Thiệu Vân An đi thạch động linh nhũ nơi đặt tiên thảo, cái cây sau khi nhổ lên mang vào không gian trồng liền làm nơi đó lay động rất lớn, bên cạnh chính là thạch nhũ đang nhỏ giọt. Nghĩ đến ngày đó, y vẫn là nhịn không được mà tim đập gia tốc.

Trở về thời điểm lúc đó.

Hôm đó sau khi nhổ lên tiên thảo trồng vào không gian, Thiệu Vân An hung hăng tâm, đem vài giọt linh nhũ còn sót lại tưới tiên thảo, cái cây tiên thảo kỳ diệu như vậy mà chết thì quá đáng tiếc. Phải biết rằng, bên ngoài hiện tại thay đổi bất ngờ, địa chấn, thú hoảng, nghĩ cũng biết là do tiên thảo làm.

Mà khi y tưới toàn bộ linh nhũ vào, dị tượng lại lần nữa xuất hiện. Tiên thảo phát sáng càng thêm chói mắt, toàn bộ không gian đều bị bạch mang bao trùm, sau đó không gian rõ ràng chấn động một chút. Chờ đến khi mọi người cộng thêm ba con hổ có thể mở to mắt, phát hiện tiên thảo có biến hóa kinh người.

Nguyên bản tiên thảo chỉ có một viên tiên quả ở đỉnh chóp, thì nay sau khi được tưới linh nhũ thì những lá cây cuộn tròn toàn bộ xòe ra. Ở trong những lá cây cuộn tròn đó, thế nhưng lại có ba viên tiên quả. Lớn như móng tay cái Thiệu Vân An. Mà viên lớn nhất kia thì trở nên to ra thêm chút nữa, giống dạ minh châu phát sáng nhu hòa

Dị tượng này làm Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh choáng váng, vì cha nhỏ/An thúc vào không gian quá chật vật mà sợ hãi, thì nay bọn nhỏ cũng đã quên lo lắng, tất cả đều nhìn chằm chằm cây tiên thảo. Hổ Ca cắn tay Thiệu Vân An, muốn y hái viên tiên quả lớn nhất kia, Thiệu Vân An kêu Hổ Ca ăn, Hổ Ca không ăn. Đại Tiểu Kim cũng không ăn, đối với thạch nhũ cảm thấy hứng thú hơn, vây quanh thạch nhũ tới lui, còn chồm người lên muốn liếm, nhưng không với tới.

Nhìn bộ dáng của Hổ Ca và Đại Tiểu Kim, linh nhũ đối với chúng nó có dụ hoặc mạnh mẽ. Thiệu Vân An lập tức nói: "Linh nhũ một ngày chỉ có hai giọt, không thể uống sạch, phải lưu lại cứu mạng. Các ngươi có thể uống linh tuyền, số lượng vô hạn, linh nhũ không được, ta cách một đoạn thời gian sẽ cho cái ngươi một giọt, lúc trước có thể cho các ngươi mỗi 'người' một giọt đều là ta lưu trữ đó."

Hổ ca kêu, hiển nhiên không hài lòng. Thiệu Vân An buông tay: "Ta cũng không có biện pháp, linh nhũ số lượng chính là ít như vậy, bằng không ngươi cũng không hiếm lạ như vậy, đúng không."

Linh nhũ số lượng hữu hạn, Hổ ca bất mãn cũng không có biện pháp, cũng may còn có linh tuyền có thể vô hạn cung ứng, cũng coi như thỏa mãn một ít nhu cầu của nó.

Viên lớn kia, Thiệu Vân An kêu Vương Thạch Tỉnh ăn, Vương Thạch Tỉnh kêu y ăn, đẩy qua đẩy lại, Thiệu Vân An quyết định lưu trữ lại, rốt cuộc viên tiên quả này không biết sống bao lâu. Ba viên nhỏ kia, Thiệu Vân An không đau lòng hái xuống, y vừa hái xuống, lá cây liền cuộn tròn lại, ánh sáng tiên thảo cũng ảm đạm vài phần, bất quá toàn cây vẫn thập phần sáng ngời.

Ba viên tiên quả nhỏ, Thiệu Vân An cho ba hài tử ăn. Ba hài tử còn chưa nếm ra hương vị, liền bị tiêu chảy. Vương Thạch Tỉnh sợ hãi, bất quá Thiệu Vân An có kinh nghiệm, đời trước khi y lần đầu tiên uống linh nhũ bụng cũng bị quặn đau. Kêu Vương Thạch Tỉnh cùng y ôm ba hài tử, trấn an bọn nhỏ, để bọn nhỏ chịu đựng qua đi. Ba hài tử đau đến oa oa khóc lớn, chờ khi không đau, ba hài tử lại bị tiêu chảy, làn da chảy ra dịch hôi thối. Chờ đến khi bị dằn vặt xong, tắm rửa xong, làn da ba đứa nhỏ đều tăng lên một bậc, ba hài tử đều quên đau đớn vừa rồi, thân thể đặc biệt thoải mái.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu