Thiệu Vân An lần này xảy ra chuyện đã dọa mọi người sợ hãi. Bây giờ tay Vương Thạch Tỉnh còn hơi hơi phát run, càng đừng nói ba hài tử nhìn đến mặt y bị đánh. Quách Tử Mục nhìn thấy Thiệu Vân An nước mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống, Quách Tử Du kêu y nhanh chóng đi nấu cơm.

Chờ đến khi dỗ ba hài tử nín khóc, Thiệu Vân An lúc này mới thở hắt ra, nói: "Về sau ta ra cửa nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không được phạm sai lầm tương tự."

"Cha nhỏ......"

Thiệu Vân An lau nước mắt cho Vương Thanh: "Chuyện này không có liên quan đến con, là kẻ xấu mạo danh con. Nếu Ni Tử không có ở nhà học đàn, kẻ xấu chỉ sợ cũng sẽ nói Ni Tử xảy ra chuyện. Kẻ xấu là nhằm vào sinh ý trà và rượu nhà chúng ta, không dùng danh nghĩa của con cũng dùng danh nghĩa người khác. Trong nhà chỉ có con là đi học bên ngoài, về sau con phải cẩn thận, cha nhỏ sẽ phái người bảo vệ con."

"Cha nhỏ...... Ngài đừng dọa con......"

"Không có việc gì, không sợ."

Thiệu Vân An xoa đầu Vương Thanh, lại xoa đầu Tưởng Mạt Hi, sau đó ôm chặt Ni Tử đang nắm chặt y không chịu buông. Ni Tử chưa từng có ý ức của mẫu thân, cha nhỏ chính là mẫu thân bé.

Tưởng Mạt Hi đi đến trước mặt cữu cữu, bắt lấy tay cữu cữu, khuôn mặt nhỏ nghiêm khắc: "Ai?"

Tưởng Khang Ninh bế lên Tưởng Mạt Hi, ngồi xuống, cũng không kiêng dè, nói: "Chuyện này là do người phủ Hằng Viễn Hầu làm. Bọn họ muốn công thức chế trà, rượu nhà chúng ta. Người đã bắt được, cữu cữu đồng ý với con, tuyệt đối không buông tha hắn!"

Tưởng Mạt Hi nắm chặt nắm tay: "Đánh hắn!"

"Ừm, cữu cữu sẽ đánh hắn."

Yến Phủ Sinh lúc này ngồi đối diện với Thiệu Vân An, từ khi vào cửa đến giờ vẫn luôn ôm Thiệu Vân An - Vương Thạch Tỉnh, Vương Thạch Tỉnh lên tiếng: "Vân An, thúc thúc tìm người cho chúng ta hôm nay tới rồi. Về sau chuyện trong nhà có bọn họ giúp em."

Thiệu Vân An ngẩng đầu, vào cửa đã phát hiện hai gương mặt mới, Vương Thạch Tỉnh để hai người đến chính sảnh, y rất tò mò. Nhưng trấn an hài tử quan trọng hơn, nên y chưa kịp hỏi.

Yến Phù Sinh hành lễ với Thiệu Vân An: "Yến Phù Sinh tham kiến tiểu lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đại tiểu thư."

"Tần Nương tham kiến tiểu lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đại tiểu thư. Tiểu lão gia cứ gọi ta là Tần Nương."

Vương Thạch Tỉnh giải thích nói: "Bọn họ là người trong cung mà thúc thúc tìm cho chúng ta, giúp em quản gia."

Phản ứng đầu tiên của Thiệu Vân An đệ là người trong cung, miếu nhỏ nhà bọn họ sao có thể chứa được? Tưởng Khang Ninh lên tiếng: "Vân An, đệ để Tử Du hộ trợ thu hoạch lá trà rồi, chuyện trong nhà chưa có người phụ trách. Về sau để cho Yến Phù Sinh làm quản gia cho đệ đi, Tần Nương sẽ phụ trách quản lý nữ quyến, hầu hạ tiểu thư, với kinh nghiệm của họ sẽ giúp đệ và Thạch Tỉnh làm việc, để đỡ chuyện nhà cho đệ."

Tưởng Khang Ninh nói như vậy khẳng định hắn có dụng ý, Thiệu Vân An nói: "Vậy nghe đại ca." Y nhìn về phía Yến Phù Sinh và Tần Nương, "Nhà của chúng ta không có nhiều quy củ, bất quá nếu thúc thúc ta yêu cầu, tìm các ngươi đến, vậy các ngươi coi mà làm đi. Bất quá đừng làm cho bọn nhỏ cảm thấy câu thúc. Việc nhỏ các ngươi cứ hỏi Chu thúc và Chu thẩm, bọn họ tính là một nửa người nhà ta, nếu còn không giải quyết được thì hỏi ta hoặc Tỉnh ca. Tiểu Quách ca không thích gặp người ngoài, phạm vi hoạt động của y đều ở hậu viện, bọn người Đinh đại ca là nam nhân không thể đến hậu viện, Miêu Nguyên và Tô Sách còn nhỏ tuổi, nên không tính."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora