Vương Thanh ngẩng đầu: "Cha nhỏ, con và Ni Tử không có nương, chỉ có cha nhỏ."

Thiệu Vân An lại xoa đầu Vương Thanh, thở hắt ra: "Tốt, con có suy nghĩ của bản thân, cha nhỏ cũng không nói nhiều. Chuyện hôm nay con cũng đừng để trong lòng, dù sao con cũng không nghĩ bọn họ như người thân không phải sao? Cái gì đầu trâu mặt ngựa, có cha nhỏ ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn họ thực hiện được."

Vương Thanh cười, Thiệu Vân An vỗ vỗ bé: "Đi chơi đi."

"Con làm bài tập."

"Được. Cha nhỏ làm món ăn ngon cho các con."

Vương Thanh cầm cặp sách trở về phòng làm bài tập, Thiệu Vân An đưa Vương Thanh đi ra ngoài, khi Vương Thanh đi xa, y thu hồi mỉm cười trên mặt, lầm bầm lầu bầu: "Hi nhi khôi phục, hơn nữa rất thông minh, người nào đó về sau cũng không nên hối hận nha."

.

.

.

Cơm chiều, Thiệu Vân An cùng Quách Tử Mục làm một bữa tiệc lớn phong phú. Trên mặt Ni Tử đã không nhìn ra thương tâm, Vương Thanh cũng không có việc gì, Tưởng Mạt Hi như cũ trầm mặc không nói, bất quá có nhiều phản ứng hơn chút, hỏi bé cái gì bé sẽ lắc đầu hay gật đầu. Thiệu Vân An nghĩ, cho dù Tưởng Mạt Hi không thích nói chuyện như vậy, nhưng Khang Thần đại ca chắc chắn sẽ vui mừng đến nổi không ngủ được.

Cơm nước xong, ba hài tử đi chơi, Thiệu Vân An về phòng. Sắp thanh minh, Thiệu Vân An phải chuẩn bị chế trà. Y muốn viết một bảng quy tắc chi tiết khi xao trà giao cho Tưởng Khang Ninh, đến lúc đó vẫn là Vương Thạch Tỉnh và Quách Tử Du phụ trách xao trà, Thiệu Vân An chỉ lo phần lá trà kia, chính là phần có thể kiếm tiền nhiều nhất.

Qua thật lâu đã đến giờ hợi, Vương Thạch Tỉnh mới trở về, chân đầy bùn đất. Thiệu Vân An trước tiên kêu người nấu nước tắm, Vương Thạch Tỉnh ngấu nghiến ăn cơm, sau đó đi tắm, lúc này mới thoải mái mà trở lại phòng ngủ. Thiệu Vân An lập tức đưa một ly linh tuyền cho hắn, Vương Thạch Tỉnh mấy ngụm uống hết.

Thiệu Vân An để hắn ngồi ở đầu giường, xoa bóp vai cho hắn, nói: "Tỉnh ca vất vả."

"Không có gì, chính là đi nhiều nơi hơi mất thời gian." Vương Thạch Tỉnh xoay người vỗ vỗ Thiệu Vân An, hắn cũng chỉ có thể giúp tiểu tức phụ là những việc đòi hỏi sức lực thôi. "Ngươi mới là người vất vả."

"Ta không mệt."

Vương Thạch Tỉnh vất vả như vậy, sau khi hắn trở về, y không muốn nhiều chuyện nói với hắn ngay. Thiệu Vân An mát xa vai cho hắn một hồi, bả vai Vương Thạch Tỉnh không còn căng chặt nữa, y mới nói: "Hôm nay, người Tống gia tới."

"Tống gia?" Vương Thạch Tỉnh mơ hồ không rõ. "Cái gì Tống gia?"

Thiệu Vân An: "Vợ trước của huynh Tống gia."

Vẻ mặt thoải mái của Vương Thạch Tỉnh lập tức biến thành không vui. Thiệu Vân An từ phía sau ôm cổ hắn, cằm để trên vai hắn, cười nói: "Bị ta cưỡng chế đuổi đi rồi, còn để họ ký giấy ghi nợ chín trăm lượng và khế thư vĩnh viễn không được đến tìm huynh, nếu bọn họ đổi ý, không chỉ lập tức phải trả chín trăm lượng mà còn bị bán mình làm gia nô cho ta."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now