Trong Vương trạch, Ni Tử nâng niu túi xách mới của mình, thích đến không chịu được. Thiệu Vân An nói: "Ni Tử thích, về sau cha nhỏ sẽ nhờ Chu nãi nãi làm cho con nhiều túi xách hình dạng khác nhau. Cái này có thể đựng cầm phổ của con. Còn hai bên hông có thể chứa khăn tay nha."

"Cảm ơn cha nhỏ." Ni Tử ôm lấy cha nhỏ, giống như ôm lấy cha nhỏ (nương) thân sinh của mình.

Tưởng Mạt Hi cũng có túi xách mới, loại túi đeo chéo, có thể đựng khối Rubik và các đồ chơi khác. Bất quá bé không chú ý đến túi xách, chỉ chăm chú nhìn khối Rubik thôi.

Sầm phu nhân ở một bên xem rất là cảm động, Vân An thật sự xem ba hài tử này như con ruột mà yêu thương. Sầm phu nhân nhìn túi xách màu hồng nhạt của Ni Tử, là loại túi đeo một bên vai, trên thân có thêu hoa nhỏ, cảm thấy rất đẹp. Thiệu Vân An thấy thế, nói: "Nương, nếu ngài thích, ta kêu Chu thẩm làm cho ngài túi xách. Sau này khi ngài đi ra ngoài có thể đem khăn nha, gương nha hay vật tùy thân gì đó để bên trong. Ngài thích màu gì?"

Sầm phu nhân hiện tại không khách khí cùng đứa con trai này, đứa con trai này chủ ý nhiều, làm cái gì cũng tốt. Bà nói: "Ta không cần màu hồng nhạt như vậy, đây là màu dành cho tiểu khuê nữ. Làm cho ta cái màu xanh lá hoặc màu lam đi."

"Vậy không đẹp đâu." Thiệu Vân An ngẫm lại nói, "Nương, ngài thích màu trắng không, chỉ cần kỹ chút là được à, dùng màu sắc diễm lệ mới đẹp nha. Ngài yên tâm, túi xách của ngài nên dùng màu sắc diễm lệ mới đẹp, với lại ngài tuổi còn không lớn mà. Như vậy đi, con sẽ thiết kế cho ngài cái túi xách rồi nhờ Chu thẩm làm ra, rồi ngài xem có thích hay không nha."

"Cũng được, nghe con."

Ni Tử cùng nương đều thích túi xách như vậy, Thiệu Vân An thầm nghĩ: Mình có nên mở cửa hàng túi xách hay không. Ừm, không biết có được hay không!

Lúc này y còn không thể nghĩ được khi y thiết kế cặp sách cho Vương Thanh sẽ làm Bạch Nguyện học đường thậm chí toàn bộ huyện Vĩnh Tu Huyện nổi lên làn sóng.

Đơn dặt hàng làm kim chi và thịt nướng của An công công còn chưa làm xong, thì thời gian thu hoạch trà đã đến, Thiệu Vân An có rất nhiều chuyện cần làm. Quách Tử Mục cũng có thể làm kim chi và thịt nướng, tay nghề so với Thiệu Vân An không khác biệt lắm, Thiệu Vân An liền giao chuyện này giao cho y. Thiệu Vân An không có thời gian làm kim chi và thịt nướng, Vương Thạch Tỉnh cũng không có thời gian quản gia nữa. Tháng hai là ngày mùa, Vương Thạch Tỉnh vẫn như lúc trước tiêu tiền mướn người, giao cho Chu thúc và Chu Thiên Bảo phụ trách. Ruộng đất trồng cây lương thực, để giúp cho Thiệu Vân An che mắt dương nãi tử quả và hoa cúc.

Phân công cho Quách Tử Mục xong, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh không mang bất kỳ ai, lên núi. Hai người tới cánh rừng cây trà cổ, Thiệu Vân An liền đem Vương Thạch Tỉnh mang vào không gian. Trong không gian trồng cây trà nay đã ra cành đã lớn cao gần một mét, cuối năm tuyệt đối có thể thu hoạch lá trà. Mà dương nãi tử quả đã sớm kết trái, nay đã chín rồi. Hai người vào không gian chính là đến thu hoạch dương nãi tử quả. Kể từ khi gieo hạt, cây nho nay đã ra cành, cũng đã ra quả, bất quá chỉ chín có số ít chưa chín toàn bộ, cà chua và những rau củ khác cũng đã kết trái.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now