Còn chưa ăn, chỉ nhìn và ngửi hương vị, nước miếng mọi người liền bắt đầu ngăn không được. Khi Sầm lão là người đầu tiên gấp thức ăn, những người khác ai cũng không rụt rè. Ngụy Hoằng Văn buồn bực thì buồn bực, nhưng hắn bụng thật đúng là đói a, đặc biệt là khi lẩu dê bưng lên, hắn chính là người đã ăn qua không biết bao nhiêu mỹ thực, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Trên bàn không chỉ có lẩu dê, Thiệu Vân An còn kêu Quách Tử Mục xào vài món thức ăn, còn chưng màn thầu, làm bánh bột ngô.

Thiệu Vân An trước làm mẫu, hút tủy sống xương dê, sau đó lại ăn thịt. Khi ăn miếng thịt dê đầu tiên, đầu óc buôn bán Ngụy Hoằng Văn liền chuyển động. Nếu là ngày thường, Hứa chưởng quầy khẳng định sẽ yêu cầu Thiệu Vân An làm sinh ý, hoặc là cùng y mua công thức món ăn này, nhưng hiện tại, Hứa chưởng quầy không thể mở miệng được a.

Có khách nhân ở, Sầm phu nhân liền mang theo ba cái hài tử về phòng ăn. Ăn hai miếng, Ngụy Hoằng Văn buông đũa nói: "Lẩu dê này thực quá mỹ vị. Hoằng Văn tự xưng là ăn khắp mỹ vị Yến Quốc, hôm nay lại không khỏi tự giác hổ thẹn. tay nghề Thiệu tiểu ca quả nhiên danh bất hư truyền."

Sầm lão ha ha cười nói: "An nhi nấu cơm là ăn ngon, lão phu ăn uống đã bị hắn dưỡng điêu rồi."

Khang Thụy cùng Tưởng Khang Ninh gật đầu phụ họa.

Thiệu Vân An nói: "Dưỡng điêu liền dưỡng điêu đi. Ngài ở tại trong nhà, muốn ăn cái gì còn không được sao? Nhưng chắc đại ca và sư huynh thì phải đi?"

Tưởng Khang Ninh nói: "Nếu không có chuyện gì quan trọng, thông thường qua mười lăm tháng giêng mới chính thức mở nha môn. Nếu là ở kinh thành, mùng mười tháng giêng liền phải khai nha môn."

Khang Thụy tiếp được nói: "Ngày một tháng hai thư viện khai giảng, sư huynh trước một ngày đi thư viện cùng các vị phu tử gặp một lần là được."

Thiệu Vân An nhìn về phía Sầm lão: "Huyện học bên kia lão gia tử ngài không cần đi sao?"

Sầm lão nói: "Ta đã công đạo rồi. Ngày một hôm đó ta đi, đối với bọn học sinh nói một phen. Công việc huyện học từ ba vị phó viện trưởng chủ sự."

"Vậy ngày một Tỉnh ca đưa ngài đi, ngài làm xong việc thì đón trở về."

"Được."

Thấy bọn họ nói xong việc nhà, Ngụy Hoằng Văn mở miệng: "Thiệu tiểu ca trù nghệ lợi hại, chẳng lẽ không tính toán mở một tửu lầu sao? Tay nghề Thiệu tiểu ca, đầu bếp Nhất Trượng Hiên so ra kém xa."

Thiệu Vân An cười nói: "Con người của ta lười, mở tửu lầu phiền toái rất nhiều, Tỉnh ca cũng không thích ta bận quá." Nói xong y liền nhìn Vương Thạch Tỉnh.

Vương Thạch Tỉnh lập tức nói tiếp: "Nhà của chúng ta người đơn giản. Ngày thường làm mua bán nhỏ đã đủ chi tiêu hằng ngày, không cần lại đi lao tâm lao lực. Huống hồ Vân An tuổi còn nhỏ, quá mức mệt nhọc với y cũng không phải chuyện tốt."

Ngụy Hoằng Văn rất muốn phun trào. Các ngươi đó là mua bán nhỏ sao! Đừng nói hắn. Hứa chưởng quầy cùng Tằng chưởng quầy cũng rất muốn phun trào. Vương Thạch Tỉnh nói tiếp: "Bạc là kiếm không hết, nhà của chúng ta cũng không có dã tâm lớn như vậy."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now