Trong lòng Thiệu Vân An rất rõ ràng như gương sáng. Y không đề cập tới, không phải cố ý làm khó dễ Ngụy Hoằng Văn, y không có ác ý. Chỉ là y muốn nhìn xem Ngụy Hoằng Văn có đáng giá để y đầu tư hay không. Thông qua cuộc nói chuyện giữa Sầm lão, Khang viện trưởng cùng đại ca với Ngụy Hoằng Văn, Thiệu Vân An ngồn kế bên quan sát. Y chưa từng có ý nghĩ muốn đắc tội người Hằng Viễn Hầu phủ. Tên bắn lén khó phòng, tiểu nhân không nên dây vào, huống chi đối phương là người có quyền thế, đích công tử Hằng Viễn Hầu phủ, trừ phi bản thân y là vương công quý tộc, ngại gì tìm chỗ dựa nhiều hơn, y cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Nguyên nhân thứ hai, gia chủ còn chưa trở về, nên chưa nói chuyện chính sự!

Chạng vạng khi trời dần tối, Vương Thạch Tỉnh mang theo Sầm phu nhân đã trở lại. Vừa mới về, Quách Tử Du liền nói cho Vương Thạch Tỉnh tình hình trong nhà. Hắn cùng Thiệu Vân An từng thảo luận qua chuyện này, cho người đưa lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, đưa lên đồ ăn, Vương Thạch Tỉnh về phòng thay đổi xiêm y, lau tay lau mặt sạch sẽ rồi đi gặp khách.

Thiệu Vân An lúc này đang ở phòng bếp nấu cơm, Sầm lão, Khang Thụy cùng Tưởng Khang Ninh vẫn còn ở chính đường chiêu đãi khách. Vương Thạch Tỉnh xuất hiện làm không khí lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Vương Thạch Tỉnh trước hô "Lão gia tử, sư huynh, đại ca", rồi cùng Ngụy Hoằng Văn chính thức tự giới thiệu, nhìn đến mang bịt mắt độc nhãn Vương Thạch Tỉnh, Ngụy Hoằng Văn phản ứng đầu tiên chính là một đóa tiên trúc cắm bãi phân trâu. Cho dù là tuổi tác hay là diện mạo, trong mắt người bên ngoài, Thiệu Vân An ủy khuất, Vương Thạch Tỉnh chiếm tiện nghi lớn.

Vương Thạch Tỉnh trước nói cho Sầm lão hắn đem phu nhân tiếp trở lại, sau đó khách khí mà tỏ vẻ đối Ngụy Hoằng Văn hoan nghênh. Vương Thạch Tỉnh không giống Thiệu Vân An biết ăn nói, nhưng chính là hắn biểu hiện ra nội liễm, hơn nữa diện mạo hắn, cũng làm cho Ngụy Hoằng Văn ấn tượng khắc sâu. Dù sao cũng là người từng đi chiến trường, từng giết người, cùng với bịt mắt, Vương Thạch Tỉnh chỉ cần không nói lời nào, liền sẽ cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, Ngụy Hoằng Văn gặp qua nhiều người đếm không hết, hắn từ Hứa chưởng quầy có nghe qua chuyện về Vương Thạch Tỉnh, nhìn thấy Vương Thạch Tỉnh, hắn tự nhiên nhìn ra người này từng giết người từng thấy máu, hơn nữa ở trong quân không chỉ là một tiểu binh. Một đôi phu phu này đều vượt qua Ngụy Hoằng Văn đoán trước, như vậy, Ngụy Hoằng Văn chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Vương Thạch Tỉnh trở về không bao lâu, Quách Tử Du xuất hiện ở chính sảnh, cơm chiều đã làm xong, thỉnh chủ khách ngồi vào vị trí. Sầm lão chờ mong mà nói: "Tay nghề nấu ăn của An nhi sợ là đầu bếp Nhất Trượng Hiên so ra kém, nhị công tử có lộc ăn."

Ngụy Hoằng Văn mỉm cười: "Vãn bối sớm đã nghe, chờ mong không thôi."---------

Mùa đông ăn thịt dê là mỹ vị nhất. Lẩu dê lại là thức ăn bổ dưỡng. Thiệu Vân An vẫn luôn muốn làm, nhưng mỹ thực phải làm quá nhiều. Nếu không phải Triệu Hà nhắc tới trong nhà muốn giết dương, cho Thiệu Vân An, y còn chưa nghĩ ra đâu.

Thiệu Vân An làm nước lèo là hai loại nước để làm lẩu dê. Loại bỏ ớt cay, loại thuần hương vị. Ba hài tử, Sầm phu nhân, Hạ Xuân cùng Hạ Thu hai tiểu cô nương đều ăn không được cay, liền ăn nước lèo thuần hương bị, những người khác tùy ý. Dò hỏi đại gia muốn ăn loại nước dùng gì, Thiệu Vân An cho Chu thẩm cùng Trịnh Vệ thị cho mỗi người một tô lớn.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now