Chương 147: Quyết định trọng đại

Start bij het begin
                                    

Cung tiễn đại ca rời đi, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh liền mang theo bọn nhỏ cùng La Vinh Vương và Khang Thụy cùng nhau về nhà. Toàn bộ quá trình thẩm phán, Khang Thụy một lời cũng chưa nói, càng không có nhắc đến thư tiến cử. Chờ trở lại nhà, ở chính sảnh ngồi xuống, Khang Thụy lúc này mới mở miệng nói: "Làm bậy không thể sống. Thanh nhi, con phải nhớ lấy điều Vương Chi Tùng đã làm, không thể làm ra chuyện làm nhục thân phận người đọc sách như vậy. Nếu con dám làm, sư bá chắc chắn nghiêm trị!"

Vương Thanh thật mạnh gật đầu, thề: "Con sẽ không!"

La Vinh Vương nói: "Vương Chi Tùng là bị hủy ở trong tay nương hắn. Thanh nhi của chúng ta ngày sau tuyệt đối không thể nào biến thành như vậy. Ni Tử, lại đây với Mộ Dung gia gia nào."

La Vinh Vương nói 'chúng ta', một chút cũng không xem mình là người ngoài.

Ni Tử đã không khóc, lúc trước bé khóc là vì có người mắng cha bé. La Vinh Vương bế Ni Tử đặt ngồi trên đùi, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Ni Tử không sợ. Hôm nay việc này qua đi, gia đình kia không bao giờ, cũng không dám tới tìm các con phiền toái. Về sau bọn họ thấy con đều phải đi đường vòng. Con đêm nay ngủ ngon đi, sáng mai dậy, chuyện gì đều quên hết, được không?"

Ni Tử gật gật đầu, bất quá không có khả năng nhanh như vậy khôi phục lại bình thường được. Sự tình náo loạn hôm nay có thể nói là từ trước tới nay Ni Tử gặp qua là lớn nhất.

Yến Phù Sinh đi vào: "Vương gia, đại lão gia, lão gia, tiểu lão gia, dùng cơm."

La Vinh Vương ôm Ni Tử đứng lên: "Đi, đi ăn cơm. Ta đã sớm đói bụng. Đi một chút, ăn no bụng rồi ngủ ngon giấc."

Không khí vẫn có chút nặng nề, Thiệu Vân An chủ động nắm lấy tay Vương Thạch Tỉnh, một tay kia nắm tay Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi, cùng đi ăn cơm.

Sau khi Tưởng Khang Ninh tuyên bố phán, Quách Tử Mục mang mặc nạ liền về nhà nấu cơm. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều đã có sẵn, cho nên làm rất nhanh. Canh cà chua trứng gà, gỏi khoai tây, màn thầu, rau xào, đã muộn, không kịp nấu cháo.

Tất cả mọi người đều an tĩnh mà ăn cơm, ai cũng không nói lời nào, ngay cả Thiệu Vân An đều thực an tĩnh. Chờ ăn cơm xong, Thiệu Vân An đem ba hài tử giao cho Tần Nương dẫn bọn nhỏ trở về ngủ, y đi lấy trà cụ. La Vinh Vương, Vương Thạch Tỉnh cùng Khang Thụy đi thiên thính, hiển nhiên vẫn là có chuyện muốn nói.

Ba người vẫn luôn chờ Thiệu Vân An lại đây. Thiệu Vân An pha trà Long Tĩnh, La Vinh Vương uống một ngụm, lúc này mới thật dài mà thở ra một hơi, hỏi: "An nhi, chuyện đại hòe thụ có thật không?"

Thiệu Vân An gật đầu: "Thật sự, bất quá không phải Hổ ca báo mộng nói cho ta. Trước kia ta có gặp được một vị cao tăng, lúc sau ta bị mất rất nhiều ký ức, sau khi ta tự sát không thành tỉnh lại, thì nhớ những ký ức đó. Chuyện đại hòe thụ chính là biết đến như vậy. Chỉ là ta lúc ấy chỉ cho là thần thoại chuyện xưa, không để ở trong lòng, tình huống hôm nay làm ta nghĩ đến Thanh nhi và Ni Tử còn có Tỉnh ca có ngón chân út có hai móng, nên ta liền nói ra. Chuyện này không giải thích được, ta liền đẩy cho Hổ ca. Mộ Dung bá bá, Hổ ca kỳ thật là hổ tiên, nhưng ta hiện tại không thể giải thích cho ngài biết vì sao nó là hổ tiên, chờ đến khi đại ca ta hồi kinh diện thánh, mới có thể nói ra tình hình thực tế, còn thỉnh ngài thông cảm."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu