Phiên ngoại 3. Mưa xuân mịt mù

7.5K 377 193
                                    

Ở Vương thành có một nơi hay ho, tên Lục Trúc Quán, đẩy cánh cửa cũ kĩ đã sờn ra là một con đường mòn thanh tịnh, dây leo chạm áo người đi, mưa bụi chảy dọc mái hiên thành những đường li ti, chủ nhà đang ngồi trong sảnh, gõ phách ngâm nga, "người vui ta say khướt, lâng lâng quên chuyện đời", lại ngẩng lên cười hỏi: "Công tử đến mua rượu à?"

(*người vui ta say...: cf. "Há Chung Nam Sơn Quá Hộc Tư Sơn Nhân Túc Trí Tửu" của Lý Bạch)

Vân Ỷ Phong nhìn quanh một chút, thấy rất kì thú: "Ta tới trú mưa... thì ra nơi này là quán rượu sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là gần đây có nhưỡng vài hũ rượu nho, uống một mình không hết nên lấy chút ít ra bán." Chủ nhà vẫy vẫy tay, "Đã tới cửa thì đều là khách, mưa xuân này cũng không ngớt ngay được đâu, công tử không ngại thì đến uống một chén."

Hắn khoác một tấm áo choàng xanh đậm, nhìn chừng đầu hai mươi, cử chỉ bộ dạng đều phong nhã, nói chuyện cũng ngay thẳng. Tự xưng là Liễu Tấn, nhà ở đất Thục bán tơ lụa, mấy tháng trước vừa theo cha chuyển đến Vương thành.

Cơn mưa lâm thâm này quả là phiền phức, vạt áo vớ giày đều đã ướt mủng, Vân Ỷ Phong cũng không chối từ, cười nói: "Vậy xin quấy rầy Liễu huynh."

Bên cạnh là một thị nữ áo vàng, dung nhan kiều mị đáng yêu cùng đôi mắt hạt mơ ươn ướt hàm tình, cũng rất thích công tử thần tiên không mời mà đến này, không đợi chủ nhân phân phó đã mang trà ngon rượu ngon trong nhà ra, chọc cho Liễu Tấn cũng phải bật cười, liên miệng mắng nhỏ này đúng là đáng đánh, vừa gặp công tử anh tuấn đã muốn móc hết sạch vốn liếng, bánh trà Phổ Nhĩ ta trân quý bao năm cũng bị ngươi đem ra đãi khách luôn rồi.

"Công tử đã ở lì trong Lục Trúc Quán không chịu ra ngoài, còn không cho ta vui vẻ chút sao?" Thị nữ áo vàng phân bua, lại mang tì bà ra, ưu nhã ngồi dưới hành lang trên nền mưa phùn, sương trắng bốc hơi từ bồn hoa, toả ra khắp sân vườn xanh ngắt, thật giống như tiểu yêu xinh đẹp trong truyện lạ dân gian. Rượu ngon người đẹp diệu âm, cùng một chủ nhà nhiệt tình hiếu khách, Vân Ỷ Phong cũng không kiểu cách, ngửa đầu uống cạn rượu nho trong chén, khen: "Cuộc sống của Liễu huynh, đúng là khoái hoạt."

"Nếu Vân huynh thích, thì cứ đến thường xuyên." Liễu Tấn tựa người vào băng ghế dài, tiếp tục nghiêng đầu ngâm nga, vui được nơi nghỉ lại, rượu ngon ta cùng say. Uống đến cao hứng, lại cao giọng lệnh cho hạ nhân đi chuẩn bị cơm tối, thịt dê phải thái mỏng, nguyên liệu đỏ tươi xào với bơ, nói nhất định phải no say một bữa lớn.

Vì vậy một đám đệ tử Phong Vũ môn đành trơ mắt nhìn môn chủ nhà mình cũng cao hứng theo—kì thực cũng không biết cao hứng vì cái gì, chỉ thấy hắn lấy đũa bạc gõ bát ngọc "loong coong loong coong", tiếng vang thanh thuý liên tục vang lên, Liễu Tấn nghe đến mê mẩn, nhớ lại hồi mình bảy tám tuổi, cũng từng thân thiết với một lão đầu bán kẹo Đinh Đinh đi khắp hang cùng ngõ hẻm với gõ pháp cuồng dã y xì, liền túm lấy cổ tay hắn liến tục cảm khái: "Vân huynh gõ mà... lòng ta cũng hoá ngọt ngào."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ