Chương 115. Ai đang tính kế

5.4K 394 138
                                    

Đá tảng lăn lông lốc, trút xuống như mưa rào mùa hạ.

Nơi đây là một sơn cốc hẹp và dài, lúc hành quân tác chiến mà phải đi qua địa phương thế này, thống lĩnh sẽ luôn phải tính đến khả năng bị mai phục. Chỉ là hình như Tiêu vương điện hạ có số khắc binh thư, cho nên bất kể đi tới đâu, dù là vì tư tình cá nhân, cũng lại xui xẻo gặp phải chuyện như vậy.

Giang Nam Chấn rút kiếm ra khỏi vỏ, hét lớn: "Cẩn thận!"

Toàn đội ngũ, bao gồm cả đệ tử Giang môn lẫn cận binh Hoàng gia, đều là các cao thủ dày dạn kinh nghiệm. Hàn kiếm trong tay liên tục vung lên, chém văng đá tảng.

Xe ngựa bị đá phá tan tành, Quý Yến Nhiên ôm Vân Ỷ Phong nhảy lên lưng ngựa, Phi Sương Giao hí dài một tiếng, tung vó né đi đá lăn, cấp tốc chạy về hướng sơn cốc. Mưa đá mù mịt, quét theo đất cát cành khô cùng rơi xuống, như muốn che khuất cả bầu trời, khiến lòng người hoảng hốt sợ rằng cả khe núi này cũng sẽ bị lấp đầy.

"Vương gia!" Ngựa của Mai Trúc Tùng đã bị thương, lảo đảo chạy đi khỏi chỗ hiểm, "Vân môn chủ không sao chứ?"

"Không bị thương, nhưng bị doạ một phen." Quý Yến Nhiên một tay bảo vệ Vân Ỷ Phong, ngẩng đầu thoáng nhìn lên phía trên núi, nghiến răng nói, "Giết hết bọn chúng!"

"Vâng!" Cận quân đồng loạt lĩnh mệnh, trèo xuống khỏi ngựa chiến, thoăn thoắt leo lên vách núi, nháy mắt đã biến mất vào rừng cây um tùm.

Đá lớn không ngừng rơi xuống, hẳn là dọc đường làm bốc lên quá nhiều bụi, đám người đánh lén không thấy rõ được tình hình phía dưới, vẫn tiếp tục cho chắc ăn. Giang Nam Chấn phân phó đệ tử để ý các đồng môn bị thương, sau lại phủi phủi tro bụi trên tay áo, nói: "Chắc chắn là do đám người Thiên Thu bang biết tin rồi nên muốn giết người diệt khẩu đây mà."

Nơi này rất gần thành Kim Phong, khả năng này không phải không có, chẳng qua dám mai phục đánh lén Tiêu vương điện hạ, thì quả là không phải lá gan của người thường. Mai Trúc Tùng lúc này cũng chẳng đoái hoài nghe Giang Nam Chấn phân tích xem ai là chủ mưu, chỉ vội vàng lấy ra một bình thuốc cho Vân Ỷ Phong uống mấy viên để kiềm chế lại cơn sợ hãi.

"Không có việc gì." Quý Yến Nhiên dùng áo choàng chùm lên cả người hắn, khẽ nói, "Trời đang mưa, là sét đánh thôi."

Vân Ỷ Phong vẫn chưa tỉnh hồn, mãi một lúc mới hỏi, "Sét đánh, sập nhà rồi sao?"

Quý Yến Nhiên đáp: "Ừm."

Vân Ỷ Phong mơ hồ nghĩ, hay là do người xây ăn bớt nguyên vật liệu, bây giờ biết đi đâu mà ở đây. Còn đống đồ tỉ mỉ lựa chọn trong phiên chợ, rồi nồi niêu bát đũa với rượu mơ nữa, chẳng lẽ là bị chôn hết rồi?

Trong cuộc sống, nhà sập hiển nhiên là một đại sự khó lường. Vân Ỷ Phong có chút rầu rĩ, cảm thán sao mình lại xui xẻo đến vậy, vừa định nói hay là chúng ta về thành Xuân Lâm, tiện thể gặp Thanh Nguyệt và Linh Tinh Nhi luôn, sau lưng lại vang lên đánh "ruỳnh" một tiếng.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ