(Q6) Chương 136. Chồn từ trên trời

5K 319 210
                                    

Càng về phía Nam, thời tiết càng nóng nực. Sau trận mưa nặng hạt lúc nửa đêm, trời không những không mát lên, mà còn thêm vài phần ẩm ướt khó chịu, áo trong dính sát vào thân thể, lật tới lật lui trên giường một hồi, Vân Ỷ Phong rốt cục từ bỏ ý định đi ngủ, đành chống người ngồi dậy, không có gì bất ngờ—bên giường lại trống không.

Quý Yến Nhiên đang ngồi trên nóc nhà, nhìn chân trời đen nhánh đằng xa. Đêm nay không có sao, chỉ có hai chuỗi đèn lồng dưới mái hiên nhà trọ, đung đưa rọi xuống hoa cỏ trong sân.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu lại. Chẳng bao lâu sau, trên eo đã xuất hiện thêm vòng ôm dịu dàng, người kia nhỏ giọng hỏi: "Lại uống rượu à?"

"Nửa vò Triêu Tuyết thôi." Quý Yến Nhiên nắm lấy tay hắn, dỗ dành, "Trời còn lâu mới sáng, ngủ thêm lát nữa đi."

"Trong phòng bí bức quá." Vân Ỷ Phong ngồi xuống cạnh hắn, "Hồi chiều tối vừa rồi, Phong Vũ môn có gửi đến một phong tín hàm, ta vốn còn định để ngươi ngủ cho ngon, sáng mai mới nói."

Quý Yến Nhiên khẽ động hai mày: "Liên quan đến Lăng Phi?"

"Có người trông thấy Xích Tiêu ở vùng ngoại ô thành Điền Hoa." Vân Ỷ Phong nhìn hắn, "Trên đường hướng về rừng Tịch Mộc."

Bộ tộc Dã Mã mai danh ẩn tích đã nhiều năm, vài năm trước, Chá Cô xây dựng hang ổ ở sâu trong rừng Tịch Mộc, cây cao bóng lớn, chướng khí dày đặc, rắn bọ kiến chuột bò lổm ngổm trên đất, bất kì đoá hoa ngọn cỏ nào cũng có thể mang kịch độc lấy mạng.

"Dò ra hành tung của hắn là tốt rồi." Quý Yến Nhiên nói, "Rừng Tịch Mộc, chính là nơi năm xưa Lư tướng quân bất chấp độc chướng hung hiểm, xông vào không biết bao nhiêu lần trong suốt ba tháng trời, cuối cùng cũng thuyết phục được Chá Cô ngưng đối đầu với Đại Lương."

"Biết đâu chúng ta cũng sẽ thuyết phục được Giang đại ca thì sao." Vân Ỷ Phong cười cười, "Đừng lo quá."

Quý Yến Nhiên choàng tay qua vai hắn: "Ta quen Lăng Phi năm mười tám tuổi, trong một ngày hội săn bắn mùa thu dành riêng cho con cháu thế gia."

Giờ nghĩ lại mới nhớ, quan viên phụ trách toàn bộ ngày hội hôm ấy chính là Vương Đông đại nhân, cho nên trình tự săn bắn hay vị trí chỗ ngồi trong buổi tiệc... có lẽ đều đã được tính toán sẵn. Nhưng kể cả thế, hắn vẫn nguyện tin tưởng vào tất cả những lần trò chuyện thâu đêm trong vườn săn bắn Thanh Khê ngày mới quen, tiếng cười là thật, khí phách thiếu niên là thật, vừa quen đã thân là thật, ngàn chén khó say cũng là thật.

"Bao nhiêu năm qua, nếu Giang đại ca thực sự muốn giết ngươi hay Hoàng thượng, nhất định đã có không ít cơ hội." Vân Ỷ Phong nói, "Một đám người giang hồ hắn còn không nỡ xuống tay, thì sao có thể giúp Tạ Hàm Yên gây ra mưa máu gió tanh khắp giang hồ." Cho dù có là mẫu thân ruột thịt, hay ân nhân cứu mạng, cũng không đủ để biến con người ta trở thành ác quỷ, huống hồ ở Vương thành vẫn còn lão Thái phi, đang ngày ngày vui vẻ ngóng trông con nuôi quay về.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ