Chương 129. Thật thật giả giả

4.5K 320 57
                                    

"Nói nhiều hơn cần thiết, chưa chắc đã vì không ghét ta." Quý Yến Nhiên rót trà cho hắn, "Cũng có khả năng những chuyện mà chúng ta hỏi đến, chính là những điều mà người ta muốn nói, cho nên mới hết sức phối hợp, biết gì nói nấy."

Vân Ỷ Phong ngập ngừng: "Ý ngươi là?"

"Ta đoán trong lời kể của nàng có phóng đại, nhưng cũng có cả sự thật." Quý Yến Nhiên nói, "Chí ít thì ta đã từng nghe nhiều người nhắc đến đoạn thời gian ấy ở Tây Nam, đích thực là mười năm đen tối không tồn tại chút ánh mặt trời."

"Sau mười năm ấy thì sao?"

"Sau mười năm, quốc gia qua khỏi thời kì gian nan nhất, Đông Bắc đi vào an ổn, Giang Nam mưa thuận gió hoà, lương thực bội thu." Quý Yến Nhiên nói, "Triều đình rốt cục cũng đủ tinh lực để giải quyết những vấn đề tồn đọng ở Tây Nam."

Lư Quảng Nguyên mang theo quân đội cùng các vật phẩm sinh hoạt thiết yếu đến, để người dân ở vùng đất này có thể tìm lại nụ cười và hi vọng một lần nữa.

"Nghe nói lúc hấp hối, phụ hoàng liên tục căn dặn hoàng huynh không bao giờ được cho phép mua quan bán tước nữa." Quý Yến Nhiên nói, "Hắn vẫn luôn canh cánh nỗi áy náy với Tây Nam, cũng đã từng cố gắng đền bù nhiều lần, nhưng xét về những bách tính chết oan trong suốt mười năm kia... Ta có thể hiểu được vì sao Chá Cô muốn báo thù cho tộc nhân của mình."

"Lúc ấy còn có biện pháp nào khả dĩ hơn không?" Vân Ỷ Phong hỏi, "Nếu là Vương gia, người sẽ làm gì?"

"Đi vay, nhưng xét thấy tiền lệ quân vương nợ nần chồng chất như Chu thiên tử, cộng thêm tình hình giang sơn bất ổn, cứ vài ngày lại có người muốn xưng vương lúc bấy giờ, làm gì có quý tộc nào muốn giao tiền bạc ra cho triều đình, mà cưỡng chế thì càng không được, đối phương có nhiều tiền trong tay như thế, nhỡ vì bị áp bức thái quá mà nảy sinh ý đồ tạo phản, thì khác nào rước hoạ vào thân." Quý Yến Nhiên đáp, "Nói thật, nếu ở vào tình hình ấy, ta thà kéo dài thời gian để tích luỹ tiền của, từ từ rồi lo chuyện triều chính còn hơn." Dù có cấp bách đến đâu, nhưng cứ nghĩ tới những người dân vô tội... hắn vẫn không đành lòng, bởi vậy mới nói bản thân không thể nào thích hợp đứng ra quản lí thiên hạ.

(*trong lịch sử Trung Hoa có vua Chu Noãn Vương nghèo túng đến mức phải đi vay các quý tộc lấy tiền đánh trận, xong còn không có tiền trả)

"Ta lại rất thích Vương gia ở điểm này." Vân Ỷ Phong cười cười, "Không tham lam, cũng không cậy mạnh."

Chỉ chuyên tâm làm tốt việc của mình, luôn quy củ chu đáo, mà vẫn tiêu dao tự tại.

...

Phụ nhân tuyết y đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy có người tiến đến cũng không buồn mở mắt.

Vân Ỷ Phong xách theo ghế, ngồi cách nàng tám trượng, chủ động giải thích: "Ta sợ thẩm thẩm lại phun nước bọt vào người ta."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ