Chương 128. Tây Nam thời loạn

4.3K 349 73
                                    

Phụ nhân tuyết y nói: "Ta đến từ bộ tộc Dã Mã, Chá Cô là trượng phu của ta."

Năm đó, sau khi khỏi chứng thần kinh hồ điệp, Tạ Hàm Yên được Chu Cửu Tiêu đưa đến Tây Nam, tìm thủ lĩnh Chá Cô của bộ tộc Dã Mã nương tựa, mai danh ẩn tích từ bấy giờ. Theo lời khai của phụ nhân tuyết y, trên suốt cả quãng đường xa xôi từ Vương thành đến bộ tộc Dã Mã, Tạ Hàm Yên đứng ngồi không yên, chỉ lo sẽ gặp phải người của triều đình, mà vì mầm bệnh lưu lại từ lần sinh non—"

"Khoan đã." Vân Ỷ Phong ngắt lời nàng, "Sinh non?"

"Phải." Phụ nhân tuyết y nói, "Tạ tiểu thư từng có một đứa nhỏ với Lư tướng quân, nhưng sau khi Tạ gia xảy ra chuyện không bao lâu, Tạ tiểu thư do sợ hãi quá độ nên sinh non."

Vân Ỷ Phong nhíu mày, là thật hay giả đây?

Căn cứ vào lời khai của đối phương, do phải trải qua quá nhiều bi kịch, thần kinh suy yếu, nên đến khi tới Tây Nam, Tạ Hàm Yên đã thoi thóp vì bệnh, mái tóc đen nhanh cũng điểm bạc, nằm liệt giường suốt một năm mới miễn cưỡng đi lại được.

"Bọn ta trở thành bằng hữu từ dạo ấy." Phụ nhân tuyết y nói, "Thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau như tỷ muội ruột thịt."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Thủ lĩnh Chá Cô và Lư tướng quân có giao tình xưa?"

(*giao tình: mối quan hệ thân thiết)

"Không phải giao tình, mà là ân tình." Phụ nhân tuyết y nhìn thẳng hắn, nói giọng đầy căm hận, "Tiêu vương điện hạ có biết, Tây Nam năm đó hỗn loạn thảm khốc đến nhường nào không? Người dân ăn không đủ no, lương thực chưa kịp mọc, mạ non đã bị đánh thuế, không sót một vỏ trấu nào. Do quá đói, một số ít còn giết người nấu canh, người già phụ nữ trẻ nhỏ... ngay cả xương cốt cũng bị đào lên, người sống thì quắt quéo không khác gì bộ xương khô, nơi ấy chính là địa ngục trần gian, và tất cả đều do một tay đám quan viên vô năng mờ mắt vì lòng tham mà nên!"

Quý Yến Nhiên thừa nhận: "Ta cũng từng nghe về khoảng thời gian ấy, Tây Nam liên tục thay đổi quan lớn, nhưng vẫn chưa thể nào bình định nổi."

"Liên tục thay đổi, chưa thể bình định." Phụ nhân tuyết y giận dữ cười ra tiếng, "Vào thời của Tiên đế, mua quan bán tước diễn ra như cơm bữa, tất cả ghế quan còn trống ở Tây Nam đều được công khai ghi giá, ngồi vào không phải bao cỏ vô vọng với khoa cử chỉ biết vung tiền làm rạng rỡ tổ tiên, thì cũng là gian thương muốn thu lợi từ việc đánh thuế béo bở, coi đây như một khoản đầu tư một vốn bốn lời, quan phụ mẫu đều như thế, đổi cả mười hay trăm người thì khác gì đâu, làm sao đòi bình định được Tây Nam?"

Vân Ỷ Phong đánh mắt nhìn Quý Yến Nhiên, thấy hắn cũng không có ý phản bác nên nghĩ bụng, Tiên đế thật sự ngu dốt mục nát đến mức ấy sao?

"Người chấm dứt tất cả những điều này, chính là Lư tướng quân." Phụ nhân tuyết y nói chậm lại, "Huyền Dực quân giúp chúng ta dẹp loạn ác phỉ, chu cấp lương thực, vải vóc, tiền bạc, và một chế độ hoàn toàn mới, với những quan viên thanh liêm. Hắn từng nhiều lần tìm đến bộ tộc Dã Mã, thuyết phục trượng phu của ta đừng đối địch với Đại Lương, bởi Tây Nam sẽ không trở lại tình trạng như trước nữa. Mà tất cả những hứa hẹn này của hắn, đều đã trở thành sự thật sau vài năm. Hắn là một tướng quân chân chính, cũng là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ