Chương 2. Tuyết lớn phủ núi

22.2K 901 674
                                    

Chuyến lên toà lâu thưởng tuyết lần này không quá đông người, cha con họ Kim của Cẩm Thành Tiêu Cục đã xuất phát từ trước, thư sinh yếu đuối tên Kỳ Nhiễm, là chủ nhân chiếc ghế cầu tài sặc sỡ trong phiên chợ nọ, con trai của Kỳ lão gia Kỳ phú hộ khu vực Đông Bắc, đến mừng thọ Nhạc Danh Uy theo giao phó của cha, bởi vì thể chất yếu đuối, lúc nào bên cạnh cũng phải kè kè một người hầu đi theo, cậu hầu này lớn lên có khuôn mặt như bầu bĩnh như em bé, mình khoác áo bông gấm thêu, nhìn rất vui mắt.

Đến chiều, Quý Yến Nhiên gõ cửa: "Vân môn chủ, cô nương xinh đẹp trong bữa tiệc đang ôm một bao phục lớn đứng chờ ngươi trong sân kìa, nghe hạ nhân nói, nàng chỉ mang theo độc mười mấy bộ quần áo mới tinh sương." Nhìn là biết đã tận lực chăm chút ăn diện thế nào.

"Nàng tên Liễu Tiêm Tiêm, là đệ tử của Tố Hồi cung, không phải loại cô nương yếu đuối gì đâu." Vân Ỷ Phong nói, "Ta và nàng đã từng gặp nhau, nhưng chỉ là quen biết sơ sơ thôi."

Quý Yến Nhiên nói: "Cho nên môn chủ muốn nói, nàng đột nhiên trở nên nhu tình như vậy, là vì có mưu đồ gì khác sao?"

"Ý đồ gì hay không không rõ, nhưng nhất định không thể là có ý với ta." Vân Ỷ Phong nói, "Sự tình biến chuyển kì quái, Vương gia vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."

Đến khi hai người thu dọn xong xuôi ra cửa, Liễu Tiêm Tiêm vẫn đứng chờ ở chỗ cũ, xem ra rất kiên quyết muốn cùng lên núi.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Cô nương rốt cục là có mục đích gì?"

Liễu Tiêm Tiêm lanh lảnh lên tiếng: "Vân môn chủ, ngươi cưới ta đi."

Vân Ỷ Phong không khỏi kinh ngạc: "Tại sao ta phải cưới cô?"

"Ta năm nay hai mươi, cũng đến tuổi lấy chồng sinh con rồi." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Mà trong số những nam tử trẻ tuổi trên giang hồ, chỉ có mình môn chủ còn thuận mắt một chút."

"Danh môn thiếu hiệp nhiều như vậy, cô nương cớ sao phải theo đuổi một người bệnh tật đầy mình như ta." Vân Ỷ Phong chân thành khuyên nhủ, vừa nói vừa vươn tay ôm ngực, lại vào thế chuẩn bị ho khùng khục. Quý Yến Nhiên ở bên cạnh nhanh chóng tung áo khoác, bao trọn lấy hắn đưa vào xe ngựa.

"Này!" Liễu Tiêm Tiêm hậm hực dậm chân, trông thấy cỗ xe đã sớm vọt ra khỏi sân cũng nhanh chóng leo ngựa đuổi theo, để lại một mảnh cười vang phía sau cho các gia đinh, tất cả đều nhận xét cô nương này đúng là đáng kinh ngạc, da mặt xem ra còn dày hơn cả nam nhân thứ thiệt, cũng không biết là rồi có thể kéo được vị lang quân như ý về nhà không nữa.

Trên đường núi, Vân Ỷ Phong hỏi: "Vẫn còn đang theo sao?"

Quý Yến Nhiên thoáng ngó ra ngoài xe ngựa, gật đầu.

Vân Ỷ Phong thở dài: "Xem chừng những ngày tới đây muốn sống yên ổn cũng không được rồi."

Địa thế Phiêu Miểu Phong vốn hiểm trở, cộng thêm tiết trời giá rét của mùa đông, dù là cao thủ võ lâm thì cũng tốn không ít sức lực mới lên được đến nơi. Dọc đường đi, Quý Yến Nhiên lên tiếng trêu chọc: "Không định nhìn đến Liễu cô nương ở phía sau một chút sao?"

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ