Chương 85. Tiên quốc yên vui

8.3K 440 196
                                    

Bởi có phân phó của Vân Ỷ Phong, đám tù binh vu tộc Dạ Lang cũng nhận đãi ngộ không tệ ở quân doanh Đại Lương, không chỉ có trà nóng cơm nóng, mà còn được cho cả khối thịt nướng lớn. Bọn hắn quả thực đã đói muốn chết rồi, cho nên không hề khách khí, ai nấy ăn như hổ đói, no kễnh ruột xong liền khai tất tần tật những gì từng thấy được ở Sa Thảo Hoang Khâu.

"Nửa năm trước, bọn ta gia nhập vu tộc Dạ Lang."

Sau một trận bão cát hỗn loạn, mấy tháng liên tiếp không đổ giọt mưa nào, dê bò phát bệnh, trẻ vừa đẻ đã thiếu sữa gào khóc vì đói bụng, cuộc sống người dân vô cùng cực khổ.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Chính vào lúc này, vu tộc Dạ Lang xuất hiện?"

"Phải, bọn hắn mang nước và lương thực đến."

Cũng mang cả cái gì gì mà "đói nghèo khô hạn sẽ hoành hành khắp đại mạc, mỗi người đều mang tội trên mình, đối mặt với tận thế trước mắt, Linh Thần chính là đấng cứu thế duy nhất" theo đến.

Khi đối mặt với hiện thực bế tắc, con người ta bất giác sẽ đặt kì vọng vào những sức mạnh thần bí. Hồng Nha giáo lợi dụng chính điểm này, để tạo ra một thế giới ảo đẹp đẽ cho các tín đồ. Nơi ấy, không bệnh tật, không chiến tranh, không thiên tai, cũng không phải vất vả lao động đổi lấy sinh hoạt ấm no, chỉ cần rửa sạch tội nghiệt của bản thân, là có thể bước vào Tiên quốc vĩnh hằng.

"Khi ấy chúng ta sống rất cực, quyết định xong là đi theo bọn hắn luôn, nghĩ rằng chí ít cũng còn được no bụng."

Mà trước khi về đến vu tộc Dạ Lang, nhóm người mặt quỷ vẫn không ngừng nhắc tới "tận thế", "tội nghiệt" và "gột rửa", đoàn dân chăn nuôi cứ mơ mơ hồ hồ bị tẩy não như thế, muốn vào được tiên quốc, trước hết phải rửa sạch tội nghiệt. Cho nên khi đến Sa Thảo Hoang Khâu, nhìn cảnh sinh hoạt gian khổ trước mắt, cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn thấy việc dựng đá tảng là một loại tu hành đầy vinh quang. Ở đó, mọi người tin rằng những khối đá khổng lồ cuối cùng sẽ dẫn thẳng đến tầng mây, nơi cung điện hoa mĩ của Linh Thần toạ lạc, còn bản thân mình thì chính là những công thần.

Phù Hề rất ít khi xuất hiện, chính xác hơn là rất ít khi lấy thân phận Linh Thần xuất hiện, chỉ lúc nào cần truyền dụ giáo điều, hắn mới "có thể" mời Linh Thần nhập vào mình, mà trong lúc ấy, tất cả đều nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất.

Toán dân chăn nuôi dâng hết tài sản lên cho hắn, sau khi bị huấn luyện thành người mặt quỷ, còn đi cướp bóc của thương đội và những bộ lạc khác, nhờ vậy, Hào Mãnh và Phù Hề hẳn đã tích góp được không ít của cải.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Trong đại mạc có trận pháp gì, cần phải xếp đá tảng sao?"

Thủ lĩnh các bộ tộc đều lắc đầu, nói về cổ thuật và mê trận thì phải là Tây Nam, chứ người dân tộc Tây Bắc dù có mâu thuẫn tới đâu cũng sẽ chỉ dùng vũ lực giải quyết, mê trận đá tảng gì kia, chưa từng nghe đến bao giờ.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ