Chương 18. Mãnh chưởng đoạt mệnh

9.7K 620 343
                                    

Tại Lưu Tinh Các, Ngọc thẩm đang nằm trên giường yếu ớt rên rỉ, bên gối còn lấm tấm vết máu.

"Thẩm thẩm." Vân Ỷ Phong ngồi cạnh giường, nắm thử mạch tượng trên cổ tay nàng.

Liễu Tiêm Tiêm đứng một bên, vội la lên: "Ăn trưa xong vẫn còn rất tốt, lát sau lại nói là đau bụng, kết quả nằm trên giường không bao lâu thì nôn ho ra máu, Vân môn chủ, nàng không sao đấy chứ?"

"Trúng phải một lượng thạch tín nhỏ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." Vân Ỷ Phong nói, "Cơm canh là mọi người cùng nhau dùng, hẳn không có vấn đề gì. Ngoài ra thẩm thẩm còn ăn cái gì nữa không?"

"Hình như là không... không còn, thạch tín?" Liễu Tiêm Tiêm nghe được giật mình, "Thẩm thẩm, sau khi về phòng người có ăn gì không?"

Ngọc đang đau đến mụ đầu, bị hỏi nửa ngày mới nhớ ra mình còn uống nước, chính là nước trà trong ấm từ đêm qua.

Liễu Tiêm Tiêm đưa ấm trà đến cho Vân Ỷ Phong, lại nói: "Trong tủ còn ít đậu xanh, để ta đem nấu ít nước đậu cho thẩm thẩm giải độc."

Vân Ỷ Phong gật đầu, chờ nàng rời đi mới mở ấm trà ra ngửi ngửi, bất giác nhíu mày.

"Vân môn chủ." Ngọc thẩm môi run rẩy, hỏi: "Thật sự là thạch tín sao?"

"Phải, nhưng thẩm thẩm uống phải rất ít, không thương tổn đến lục phủ ngũ tạng." Vân Ỷ Phong đắp chăn cho nàng, "Cần nôn cũng nôn ra hết rồi, nền tảng cơ thể tốt, cứ an tâm dưỡng sẽ không có việc gì."

Ngọc thẩm nghĩ đến lại sợ hãi: "Bọn hắn, ý ta là những hung đồ sau màn, thật sự muốn giết sạch từng người chúng ta sao?"

"Sẽ không." Vân Ỷ Phong an ủi, "Thẩm thẩm đừng nghĩ ngợi lung tung, ngủ một giấc cho tốt, ta ở đây cùng người."

Ngọc thẩm hơi thở phập phồng, miễn cưỡng nhắm mắt lại, chỉ là còn chưa vào giấc, cách đó không xa đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp, đánh "đoàng" một tiếng, giống như pháo lép chôn dưới đất bị dẫn đốt. Vân Ỷ Phong đi ra ngoài xem xét, bắt gặp hướng phòng bếp bốc lên khói đặc cuồn cuộn, sương đen ngùn ngụt nhanh chóng bao lấy quá nửa mảnh trời.

Trong lòng giật mình, có cháy?

Quan Nguyệt Các cách phòng bếp khá xa, nhưng Quý Yến Nhiên cũng nghe được động tĩnh, hắn vội cầm lên bội kiếm trên bàn, nhảy ra ngoài sân.

Cửa phòng cọt kẹt mở ra, đánh thức Kim Hoán từ trong mộng tỉnh lại, hắn ngồi dậy trên giường, cảm thấy bên ngoài tựa hồ rất yên tĩnh, rục rịch bước ra khỏi phòng ngủ, kêu lên: "Vân môn chủ, Vân môn chủ ngươi có ở đây chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không việc gì." Liễu Tiêm Tiêm bưng bát tiến vào, đưa tay dìu hắn, "Phòng bếp trữ bột mỳ không hiểu sao đột nhiên bị nổ, còn đổ nhào vạc dầu bắt lửa, mọi người đều đang đi dập lửa, bảo ta tới báo ngươi một tiếng."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ