Chương 72. Cửu biệt trùng phùng

8.8K 533 192
                                    

Chiều đến, chủ nhân của Chương Đài trang Chương Minh đích thân tới thăm. Giống như Cam Dũng của Tiêu Dao sơn trang, hắn từng đến đảo Mê Tung cầu y vì có người nhà bị bệnh, thế nhưng khác với Cam Dũng—bởi vì đôi lúc nghe được các tì nữ khe khẽ bàn luận, hắn mơ hồ biết được một chút về cảnh ngộ của Vân Ỷ Phong, năm đó khi vẫn còn là người xa lạ, hắn đã từng kín đáo hỏi xem liệu đối phương có cần giúp đỡ hay không.

Chỉ vì một lời này, Vân Ỷ Phong liền ghi tạc trong lòng, kính trọng đối phương như đại ca. Đúng lúc Chu Nhi bị Quỷ Thứ gọi đi, Linh Tinh Nhi cũng đang ở bên ngoài sắc thuốc, Chương Minh ngồi cạnh giường, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi vẫn ở cùng với Quỷ Thứ, hắn lại áp bức ngươi sao?"

"Chuyện này nói ra có chút dài dòng, nhưng mà cũng không tính là áp bức, là ta phải dựa vào thuốc của hắn để giữ mạng." Vân Ỷ Phong nói, "Còn có chuyện này, Phong Vũ môn làm ra sai lầm, dò nhầm tin tức, chỉ sợ mấy ngày nữa ta cũng không còn nơi dung thân trong chốn giang hồ nữa rồi, nếu để mọi người biết ta ở đây, e là sẽ mang đến phiền phức cho đại ca."

"Lời này sao mà lạnh nhạt thế, giữa ta với ngươi đâu cần khách khí như vậy." Chương Minh trấn an, "Mấy năm gần đây Chương Đài trang kinh doanh đất đai thuận lợi đều là nhờ có tin tức của Phong Vũ môn, ngươi cứ an tâm ở lại đây, cho dù những người giang hồ kia tìm tới cửa, ta cũng có cách đuổi bọn hắn đi."

Vân Ỷ Phong cười cười: "Ta còn có việc, muốn nhờ đại ca hỗ trợ."

Chương Minh hỏi: "Chuyện gì?"

Vân Ỷ Phong xích lại gần, ghé tai hắn nói nhỏ vài câu.

"Được rồi, ngươi yên tâm." Chương Minh nói, "Chuyện này cứ giao cho ta."

Chương Đài trang nằm giữa sườn núi, núi non vùng này phần lớn lại hiểm trở, cả toà nhà bị cây xanh và sương trắng bao quanh, giống như lơ lửng bồng bềnh trong mây.

Phong cảnh thì đẹp, nhưng mà hơi lạnh, Linh Tinh Nhi khoác cho Vân Ỷ Phong một tấm chăn: "Môn chủ vào nằm đi, mãi mà mặt mới hồng hào được chút, đừng để cảm lạnh."

"Chuyện ta giao cho ngươi, nhớ kĩ chưa?" Vân Ỷ Phong hỏi.

"Đã nhớ kĩ, nhưng thật sự làm vậy có được không?" Linh Tinh Nhi chỉnh lại giúp hắn phần đầu vai, "Nhỡ như giữa đường, độc này của môn chủ cần phải tăng giảm lượng thuốc thì sao, chúng ta lại không biết chuyên môn, nếu cứ chỉ dựa theo đơn thuốc cũ kia thì... Ta quả thực rất ghét đám người đó, nhưng chính môn chủ cũng nói là phải dựa vào thuốc của hắn mới có thể giữ mạng mà."

"Liều lượng của thuốc sẽ không thay đổi." Vân Ỷ Phong nói, "Uống nhiều năm như vậy rồi, cứ lần nào sắp chết lại được tống cho một bát, thực chất cũng chẳng có công hiệu giải độc chữa thương gì đâu, chỉ kéo mạng dài ra thêm một chút thôi. Trước đây ta cũng từng đòi đơn thuốc, nhưng Quỷ Thứ không chịu, hắn sợ ta lấy được xong sẽ cao chạy xa bay, trốn đến một nơi hắn không thể tìm ra."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ