Chương 12. Hộp đựng ám khí

10.4K 661 294
                                    

Nhẫn ngọc ôn nhuận trượt xuống, xúc cảm rất tốt.

Chiếc nhẫn với những chạm khắc uốn lượn liên tiếp, thiết kế tinh xảo, người ngoài khó mà có thể làm giả.

Vân Ỷ Phong đeo thử lên tay, rộng hơn hẳn một vòng.

Quý Yến Nhiên ngồi xổm ở bên giường—Hắn vừa phải chật vật đột nhập vào phòng, một mặt cố gắng tháo lấy nhẫn, một mặt dỗ ngọt đối phương: "Đợi sau khi xuống núi, ta tặng ngươi một thứ quý hơn nhiều!"

Vân Ỷ Phong hỏi: "Quý cỡ nào?"

Quý Yến Nhiên thuận miệng bịa ra: "Làm từ ngọc Hoà Điền tốt nhất, tìm thêm chút bảo thạch hồng lam quý hiếm cùng trân châu phỉ thuý mã não hổ phách, khảm hết lên, có cái gì khảm cái nấy."

Vân Ỷ Phong nghe được cái dạng thẩm mỹ như chó gặm lại sặc mùi nhà giàu mới nổi này liền thấy hoa mắt chóng mặt, thầm nghĩ, đến đại nương làm bếp ở Phong Vũ môn cũng có mắt nhìn hơn ngươi. Quý Yến Nhiên lấy lại nhẫn ngọc, thấy cổ tay của hắn bị mình bóp đến đỏ bừng bèn làm bộ thổi thổi: "Được rồi, đi ngủ đi."

Vân Ỷ Phong rút tay về: "Đêm nay còn muốn ra ngoài?"

"Đến tháp Bạch Ngọc." Quý Yến Nhiên nói, "Tuy chỗ đó ở khá xa, không nhìn được tất cả các viện, nhưng là nơi duy nhất có tầm nhìn khoáng đạt, trăng cũng vừa treo rồi."

"Đêm qua đã không ngủ, chịu được nữa không vậy?" Vân Ỷ Phong nhíu mày, "Đừng để mình choáng váng ngất xỉu ở bên ngoài, hại ta còn phải cõng ngươi về."

Quý Yến Nhiên cười nói: "Đừng lo, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Vân Ỷ Phong gật gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi phòng ngủ.

Bóng lưng cao lớn, bước đi phần phật.

Không độc không bệnh, quả là khiến người ta ghen tỵ.

...

Tuyết đọng nền đất, phản chiếu ánh trăng, trong đêm phát sáng.

Tháp Bạch Ngọc tứ phía treo ách linh, nhìn còn rất mới, phía trên dày đặc hoa văn, song không phải phù dung thuỵ thú thông thường gì, mà là loại hình đầu lâu đầy quỷ dị.

(*ách linh: nghĩa trong từ điển của nó là cái dumbbell trong phòng gym ý... nhưng chắc ở đây chỉ mấy cái chuông treo có sợi tua rua giống trong phim cổ trang)

Quá sức kỳ quặc, hay đây là đang... cố làm ra vẻ huyền bí?

Quý Yến Nhiên tựa lên rào chắn, một mình nhìn xuống trang viên trống trải phủ đầy tuyết xung quanh, giống như có điều suy nghĩ.

Không gian tĩnh mịch, giá rét thấu xương như đông kết vạn vật, ngoại trừ tuyết đọng lăn lốc, cũng chỉ có... chồn sương?

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ