Chương 144. Bầy voi đã tới

4.1K 303 142
                                    

Tính ra, Địa Ngô Công một mình xâm nhập rừng Tịch Mộc đã là chuyện của hơn ba mươi năm trước. Lúc ấy hắn chỉ dựa vào mấy truyền thuyết thượng cổ, cùng một tấm bản đồ "Cổ quốc Tước thị" rách nát không biết thật hay giả, vẫn âm thầm tìm vào được địa cung, cũng coi như thiên phú kinh người. Chỉ là hiện giờ không biết tấm địa đồ kia đã lạc đến nơi nào, Địa Ngô Công giả lả cười nói: "Cái đó... quả thực là không biết mất đâu, ta cũng quên lâu rồi, không bằng Vân môn chủ thả ta đi đi."

"Được thôi." Vân Ỷ Phong đáp lại nhẹ như không, "Không muốn ở lại hỗ trợ, thì đến quan phủ tự thú rồi ngồi tù đi."

Địa Ngô Công nghe vậy lớn tiếng đáp trả: "Đạo tặc như ta cũng là một môn phái giang hồ—"

"Môn phái giang giời thì cũng là con dân Đại Lương, quan phủ dĩ nhiên phải quản chứ." Vân Ỷ Phong liếc hắn, "Hay là ngươi định lôi kéo các đại môn phái, ra Bắc tạo phản?"

Sao lại chụp tội bừa phứa như vậy! Địa Ngô Công thoáng nhìn Tiêu vương điện hạ ở sau hắn, thiếu điều khóc ròng, ai oán nói: "Được được được, ta ở lại, ở lại là được chứ gì."

Vân Ỷ Phong rất hài lòng, đích thân đưa hắn đến phòng sát vách: "Mộ huynh, ta mang trợ thủ đến cho ngươi đây."

Bốn mắt nhìn nhau, bốn bề tĩnh lặng. Địa Ngô Công vạn lần không thể ngờ, mình lại gặp được người quen cũ trên Phiêu Miểu phong ở đây. Nhìn gương mặt không chút biểu tình của Mộ Thành Tuyết, hắn đoán ra ngay, chắc chắn người kia cũng bị Vân môn chủ ép ở lại như mình.

Phải rồi, sát thủ số một giang hồ mà còn thế, lấy đâu ra cơ may cho mình thoát thân, thôi thì an phận ở lại Tây Nam, làm việc vậy.

Quý Yến Nhiên trải một tấm bản đồ ra bàn.

Vân Ỷ Phong cắt bấc đèn cho hắn: "Địa đồ Tây Nam này, chẳng Vương gia đã thuộc lòng từ lâu rồi sao, còn phải xem gì nữa?"

"Ta đang nghĩ về sự tình năm đó." Quý Yến Nhiên nói, "Hơn ba mươi năm trước, chính là thời điểm ở Tây Nam bùng nổ nạn mua quan bán tước, khắp nơi náo loạn. Bộ tộc Dã Mã cũng vì không chịu nổi nghèo khổ và bóc lột, nên mới chui vào thâm sơn làm thổ phỉ."

"Ta không hiểu thế cục của Tây Nam." Vân Ỷ Phong ngồi xuống cạnh hắn, "Nhưng việc Chá Cô đột ngột trở giàu, quả thực quá khó giải thích, Vương gia thấy sao?"

Quý Yến Nhiên nhíu mày, do dự một lát, mới nói: "Đoạn thời gian Lư tướng quân bình định Tây Nam, triều định có gửi đến mấy chục vạn bạc trắng, dùng làm phí nuôi quân và an trí bách tính, chẳng lẽ..."

Chá Cô có quan hệ cá nhân sâu đậm với Lư Quảng Nguyên, rồi bỗng nhiên nhận được một khối tài sản kếch xù, đây quả thực vừa là lời giải thích hợp lí nhất, cũng vừa là lời giải thích vô lí nhất. Hợp lí là vì đầu đuôi sự tình được nhất quán, lại vô lí là vì, cớ sao Lư Quảng Nguyên phải làm thế? Vị chiến thần trời sinh cương trực không thiên vị, thương lính như con, lại làm ra loại chuyện nuốt quốc khố làm của riêng ấy sao?

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ