Chương 111. Thành nhỏ Giang Nam

5.6K 392 141
                                    

Sáng sớm hôm sau, Quý Yến Nhiên cùng Vân Ỷ Phong rời khỏi sơn trang. Cả thành Đan Phong là địa bàn của Giang gia, dĩ nhiên lập tức có người báo cáo với Giang Lăng Húc về động tĩnh này, nói cả hai về nhà trọ nghỉ ngơi một lát, ăn trưa xong liền ra khỏi thành—Tam thiếu gia còn đích thân đưa đi.

"Lăng Phi đâu rồi?" Giang Lăng Húc hỏi, cả đêm qua hắn không chợp mắt nổi, hiện tại không khỏi hoa mắt chóng mặt.

Hạ nhân đáp, Tam thiếu gia tiễn khách xong thì trở về một mình, hiện đang nghỉ ngơi trong Yên Nguyệt Sa.

"Đại thiếu gia, chúng ta có cần âm thầm theo dõi Tiêu vương không?"

Giang Lăng Húc nghe vậy liền do dự, Quý Yến Nhiên có thân phận đặc thù, hắn không thể không lưu tâm, huống hồ đi cùng còn có Môn chủ Phong Vũ môn thông thiên tường địa. Theo dõi hai người này, thành công hay không là một chuyện, chưa kể nếu để bị phát hiện, thì có khác nào tự rước hoạ vào thân.

Song thời điểm này, bất kì dị thường nho nhỏ nào cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến chức Chưởng môn, cho nên hắn buộc phải đề phòng.

Suy tính một lát, Giang Lăng Húc gọi thuộc hạ đến, ghé tai nói nhỏ vài câu.

...

Lúc này, Vân Ỷ Phong cũng đang hỏi: "Ngươi nói chúng ta vừa đến đã đi thế này, có khiến vị Giang đại thiếu gia kia đứng ngồi không yên không?"

Quý Yến Nhiên: "Rất có thể."

Đầu tiên là chạy tới nhà người khác, đêm hôm khuya khoắt đi lục đống đàn cũ, sau đó lại vội vội vàng vàng rời khỏi thành, giục ngựa về phía Nam. Nhìn thế nào cũng thấy những hành vi không đầu không đuôi này quá mức khả nghi, giống như đang ấp ủ mưu đồ, kế hoạch bí mật gì đó, đã vậy còn nhằm ngay thời điểm tranh đấu chức Chưởng môn đầy rối ren, đúng là trùng hợp đến khó tin.

Vân Ỷ Phong cười nói: "Ai dè chúng ta lại chỉ muốn tu sửa đàn cũ, thưởng ngoạn Giang Nam."

Trải qua quá nhiều phân tranh, lòng người cũng trở nên phức tạp. Nghe không hiểu tiếng đàn tùng trầm xa xăm, nhìn không ra sắc nước hoa màu, cứ thế bỏ lỡ quang cảnh ngày hè tươi đẹp.

(*tùng trầm: đại khái là một cảnh giới trong nghệ thuật đàn—trước thư giãn sảng khoái, sau trầm lắng chất chứa cảm xúc)

Tiết trời quang đãng mát mẻ, bước chân của Phi Sương Giao cũng thong thả hơn, không còn căng cứng như ở Tây Bắc, bốn vó ngập trong làn cỏ xanh biếc, cả một đường thơm ngát hương hoa. Thành Thương Thuý, quả nhiên là xanh ngắt một màu, trong thời tiết này, toà thành nhỏ với tường trắng ngói đen đã thấm đẫm mưa bụi, hẻm nhỏ quanh co tĩnh mịch, nền đất phủ đầy rêu phong, bất cẩn giẫm phải sẽ lảo đảo ngã dúi dụi, đè bẹp cả khóm hoa dại vàng trắng ở góc tường, doạ cho đám hồ điệp một phen kinh hãi.

(*thương thuý: màu xanh của cỏ cây)

Nếu để văn nhân thi sĩ viết về một màn này, thế nào cũng thành vì say hương mùa hè, vắt chân thiếp đi trong bụi hoa, tỉnh dậy đã thấy tay áo đầy đất đỏ cùng hoa rụng—về phần lúc ngã có đau hay không, có cạp phải một miệng đầy bùn hay không, nhất định là không được viết đến rồi, làm một đại tài tử trong thân áo dài lộng gió, sao có thể tự nhận mình vừa ngã sấp mặt được?

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ