Chương 122. Một người con gái

5.9K 364 66
                                    

"Lăng Húc... Lăng Húc đâu!"

Đây là câu nói đầu tiên của Giang Nam Đấu sau khi tỉnh lại.

"Đại ca đổ bệnh, không thấy đâu mấy ngày rồi." Giang Lăng Phi ngồi xổm bên giường, "Thúc phụ tìm hắn có việc gấp sao?"

"Bệnh, hắn thì bệnh cái gì, hắn, khụ khụ, hôm đó chính hắn lén lút ra tay đả thương ta, nghịch tử, đúng là nghịch tử!" Giang Nam Đấu bệnh nặng chưa lành, thân thể suy yếu, nói chuyện còn đứt quãng, Giang Lăng Phi dán tai lại gần mãi mới nghe ra lời tố giác này, cau mày nói: "Là đại ca?"

"Ta thấy rất rõ." Giang Nam Đấu muốn ngồi dậy, lại thấy tay chân cứng ngắc, toàn thân đau nhức kịch liệt. Hắn cả đời luyện võ, dĩ nhiên nhận thức được tình trạng của mình, sợ là sinh hoạt thường ngày sau này cũng không thể tự lo liệu, chẳng khác nào một phế nhân. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt không khỏi lăn xuống bên gối, hắn ráng nắm lấy tay Giang Lăng Phi, run giọng nói: "Ta biết cái hắn muốn là gì, Lăng Phi, tuyệt đối không thể để, không thể để Giang gia rơi vào tay tên nghịch tử đó!"

"Được, ta sẽ cẩn thận bàn bạc lại với Ngũ thúc." Giang Lăng Phi vỗ vỗ tay hắn, trấn an, "Thúc phụ đừng quá tức giận, hiện tại dưỡng sức quan trọng nhất."

Giang Nam Đấu há miệng thở dốc, môi khô nứt nẻ rướm máu. Nói được xong những lời kia, hắn đã mất hết tám chín phần khí lực, thân mình mềm nhũn, lại tiếp tục mê man.

Mai Trúc Tùng ở bên nói: "Tam thiếu gia đừng lo, tỉnh lại được là dấu hiệu tốt, từ giờ chậm rãi nghỉ ngơi điều dưỡng, tương lai việc đi lại hay ăn mặc vẫn có thể tự gánh vác được."

"May mà có tiền bối ở đây lúc này." Giang Lăng Phi đứng lên, "Chỉ tính riêng chuyện này, nếu sau này thảo nguyên Thiên Luân có cần giúp đỡ gì, Giang gia chắc chắn sẽ dốc sức tương trợ."

Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong đang đợi trong sân, thấy hắn đi ra liền hỏi: "Giang chưởng môn thế nào?"

"Tỉnh lại được là mừng lắm rồi." Giang Lăng Phi đáp, "Thúc phụ còn nói, người đánh lén hắn là Đại ca."

Vân Ỷ Phong sững người: "Thật luôn?"

Lời đồn Giang Lăng Húc nhẫn tâm ra tay với Giang Nam Đấu vì muốn giành lấy chức chưởng môn kì thực không hiếm, thậm chí trong số các suy đoán về hung thủ, đây còn cái thịnh hành nhất. Bởi cái ngày mà Chưởng môn bị hãm hại, tuy bên ngoài đều là đệ tử của Ngũ gia, ai ai cũng thấy hắn sốt sắng phái người đi tìm Đại thiếu gia như thế nào, mục đích chính là để chia sẻ trách nhiệm đưa người đến canh giữ, tránh xảy ra những chuyện mập mờ thiếu minh bạch. Thế nhưng Đại thiếu gia thì cả ngày không thấy mặt mũi đâu, mãi đêm mới về, đến khi hỏi ra lại bảo ra ngoại thành ngắm tuyết—cái ngọn núi trụi lủi ngoài đó cũng chỉ lác đác vài mảnh trắng trắng, khác nào một tên hói bị nấm đầu, có cái gì mà ngắm.

Giờ đến cả Giang Nam Đấu cũng chính miệng chỉ điểm làm chứng, suy đoán này cũng càng có lý hơn.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ