Chương 74. Không mời mà đến

8.6K 535 176
                                    

Hộp hoa Tễ Liên sau khi được phơi khô có mùi thơm thoang thoảng, đem sắc lấy thuốc uống cũng khoan khoái ngọt dịu, thêm một thìa mật ong liền trở thành nước giải khát cho ngày hè, dễ uống hơn thứ thuốc của Quỷ Thứ không biết bao nhiêu lần.

Nói đến Quỷ Thứ, ngược lại đã lâu rồi không thấy tung tích của hắn. Chuyện này quả thực nằm ngoài dự kiến của Quý Yến Nhiên, hắn cứ cho rằng với tính cách của Quỷ Thứ, đối phương sẽ ngay lập tức chạy theo đến Vương thành, ai ngờ hai ngày trước lại nhận được tin tức, hình như hắn ra biển rồi.

"Chắc là có quý nhân hiển hách nào đó đến đảo Mê Tung cầu y, hắn không thiếu tiền, nhưng lại khao khát thanh danh và cảm giác được tâng bốc xu nịnh đến phát rồ phát dại." Vân Ỷ Phong dùng thìa quấy mật ong, "Kì thực đây cũng là chuyện tốt, chứng tỏ hắn cảm thấy ta chưa chết được luôn, nếu không thì đã không lớn mật rời đi như vậy."

"Ta thấy nhờ thứ nước Tễ Liên này mà sắc mặt ngươi tốt lên không ít đâu." Quý Yến Nhiên nói, "Hoàng huynh đã phái người đưa kha khá lễ vật tới thảo nguyên, sau này nhàn rỗi, ta nhất định cũng phải đến nói lời cảm tạ tử tế với lão tiên sinh kia mới được."

"Hắn tên là gì?"

"Năm đó ta cứu hắn khỏi bầy sói, nghĩ là một ông lão bình thường nên cứ chỉ gọi hắn A Côn, nghĩa là "đại thúc" trong tiếng địa phương." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng lần này có thư, mới biết hắn cũng tự đặt cho mình một cái tên người Trung Nguyên, gọi là Mai Trúc Tùng."

Bộ tộc trên thảo nguyên xưa nay thiện nghệ cưỡi ngựa bắn cung, uống rượu giỏi, hành động thô kệch mà hào sảng, chẳng gặp được mấy ai tự đặt cho mình một danh tự có đủ tuế hàn tam hữu nghe kêu như này, đây hẳn là một người thú vị.

(*tuế hàn tam hữu: ba người bạn của mùa đông là mai, trúc, tùng—ba loài cây vẫn có thể sinh trưởng mạnh mẽ trong mùa đông)

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Ta cũng phải tạ ơn Mai tiên sinh thật tử tế mới được."

Nhìn hắn uống xong chén nước, Quý Yến Nhiên dẫn người trở về phòng ngủ, lấy một bình dược cao mát lạnh nho nhỏ ra từ ngăn tủ. Đây là thuốc mỡ chuyên trị sẹo của Thái y viện, nghe nói tiền triều nào đó từng có một vị sủng phi sơ ý bị lửa than huỷ dung, chỉ sau một đêm mà cuộc sống bỗng rơi thẳng từ trên trời xuống dưới đất, cung điện cũng biến thành lãnh cung giăng đầy mạng nhện, ngày ngày bị người ta ức hiếp, cứ như thế suốt ba năm, nhà ngoại rốt cục tìm được loại thuốc trị thương dân gian này, sủng phi bôi lên mặt một thời gian thì không chỉ có vết sẹo tiêu biến mà da dẻ cũng trở nên trắng nõn mịn màng hơn cả lúc trước, khiến thiên tử say sưa mê muội, từ ấy không quản chính sự, chỉ lo sa vào ôn nhu, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền xây tháp ngọc nhà vàng, phủ kín đất bằng thảm lông cừu cho mĩ nhân, xa xỉ như vậy, chưa đầy một năm thì đất nước diệt vong.

Cả cố sự vừa khổ tình lại bạc tình, vừa gồng gắng lại khinh diễm, quá khó tả. Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, ngờ vực nói: "Thật sự tốt như vậy á?"

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ