Chương 37. Là người hay quỷ

8.8K 619 404
                                    

Ngọn nến trong Phật đường le lói chập chờn, Hứa lão thái gia ngồi quỳ trên bồ đoàn, bóng lưng còng còng, hai mắt đờ đẫn nhìn nửa nén nhang trước mắt.

(*bồ đoàn: đệm kê đầu gối khi quỳ)

Hương đã gần tắt, toả ra làn khói mỏng màu lam nhạt, lập lờ uốn lượn rồi tản ra trên cao, bao lấy bức tượng Phật trang nghiêm tôn kính.

Đây vốn dĩ là nơi hắn quen thuộc nhất, vậy mà không hiểu vì sao, ngồi một lát, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra sợ hãi, tựa nước đóng băng giữa màn đêm, lạnh lẽo đến đông cứng cả máu chảy. Lồng ngực như có đại hồng thuỷ ồ ạt tràn vào, ngột ngạt khó thở, há miệng mà không thốt lên được âm thanh nào, hai tay quờ quạng gạt đổ mâm hoa quả điểm tâm đang thắp hương trên điện thờ, lấy sáp nến nóng hổi nhỏ giọt xuống cánh tay, để đầu óc có thể thanh tỉnh ra vài phần.

Hứa lão thái gia thở hồng hộc, mờ mịt nhìn đống hỗn độn trước mắt, cũng không biết liệu ác mộng dài đằng đẵng đã kết thúc, hay một ác mộng khác lại vừa bắt đầu. Thật vất vả mới trấn an được tinh thần, đang định chống người đứng lên thì một hạ nhân từ ngoài vội vã vọt vào bẩm báo: "Lão thái gia! Tiêu vương điện hạ cùng Trương đại nhân dẫn binh đến bao vây khu nhà của Tứ gia!"

...

Bó đuốc sáng rực, toả ra một vùng loá mắt giữa màn đêm đen đặc.

Hứa Thu Ý quỳ gối trong tiền sảnh, hắn vừa bị xách xuống từ trên giường, chỉ kịp khoác tạm một tấm áo choàng, hiện tại không biết vì lạnh hay vì sợ mà toàn thân run rẩy, hai hàm răng va nhau côm cốp, mắt trắng bệch như tử thi: "Vương gia, Trương đại nhân, chuyện đó... Sáng mùng sáu tháng sáu, do không ngủ được nữa nên ta ra ngoài sớm hơn bình thường, tìm đại ca cũng là vì chuyện của hiệu buôn."

"Vương gia, Trương đại nhân." Một cỗ kiệu mềm dừng lại trước cổng, Hứa lão thái gia lập cập trèo xuống, bước đến cửa còn suýt té ngã, muốn đi vào lại bị quan binh ngăn cản lại, chỉ có thể túm đại lấy sư gia bên cạnh, "Lại có chuyện gì nữa vậy?"

Sư gia trước nay vẫn luôn kính trọng lão thiện nhân này, không đành lòng nhìn hắn đã cao tuổi mà còn phải lo nghĩ loại chuyện thối nát này, vì vậy nhỏ giọng khuyên nhủ: "Vương gia và đại nhân đang thẩm vấn, e còn kéo dài đến tận sáng, lão thái gia cứ về nghỉ ngơi trước đi."

"Vì sao... Thu Ý cũng nhận tội rồi, vì sao vẫn còn muốn thẩm vấn nữa?" Hứa lão thái gia như nghe thấy sấm đánh bên tai, "Chẳng lẽ vẫn còn ẩn khuất gì khác, rốt cục là, là chuyện gì?"

"Còn chưa xác định, bởi vậy mới cần điều tra thêm." Sư gia nói tiếp, "Có ở lại đây cũng vô dụng, đã khuya rồi, thân thể lão thái gia sợ là không chịu được đâu."

Hứa lão thái gia liên tục khoát tay, khuyên thế nào cũng không chịu đi, sư gia thầm thở dài, đành sai người cẩn thận chiếu cố hắn.

Bên trong, Hứa Thu Ý vẫn kiên quyết không chịu khai, chỉ nói mình vì nhất thời khẩn trương mà kéo Trương Thuỵ Thuỵ trở lại, hại nàng mất mạng, còn đâu không biết gì hết. Hắn đã tính toán kỹ càng, miễn là mình không mở miệng thì có trời mới nguỵ tạo ra nổi một tội danh nào khác, việc đến nước này, chỉ có ôm chặt bí mật đến chết mới mong giữ được mạng sống. Quý Yến Nhiên ngược lại không hề dùng đến cực hình bức cung mà chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng nghiêng người nói vài câu với Vân Ỷ Phong, được một lúc còn sai người lấy ra hai chậu than lớn để dưới chân hắn.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ