Chương 67. Hai đầu tương tư

8.8K 528 135
                                    

Lư Quảng Nguyên trời sinh dũng mãnh, mười bốn tuổi đã dẫn quân đoạt lại sông Ba Lan ở biên cảnh phía Bắc, trở thành tướng lĩnh nhỏ tuổi nhất Đại Lương, suốt hơn mười năm tiếp đó, lại dẫn đầu Huyền Dực quân đi nam chinh bắc chiến, bình định vô số bọn giặc cường đạo, giữ cho vạn dạm non sông thanh bình, trong ngoài triều chính ca ngợi không ngớt, Tiên đế lại càng coi như chiến thần giáng trần, liên tục ban thưởng chất đầy phủ tướng quân, nghe nói chuyến phong quang nhất, chỉ riêng xe ngựa chở trân bảo đã kéo dài đến mấy dặm.

Thiên tử như vậy, sử quan tất nhiên cũng không dám lười biếng, ghi chép về mỗi chiến dịch đều vô cùng chi tiết, trong đó cũng có không ít phân đoạn liên quan đến Bồ Xương. Khác với Lư Quảng Nguyên, vị quan tiên phong này sinh ra ở đồng quê, từ nhỏ đã không thích đọc sách, bộ dáng thô kệch, ở trên chiến trường động một chút là văng tục, âm giọng thì như sấm rền, nghe nói trong một lần đánh nhau với ngoại tộc, qua nửa tháng, tạm không bàn đến chuyện thắng hay chưa, nhưng quá nửa quân sĩ trong trại địch đều đã học được bộ chửi người đại pháp tổ truyền của Đại Lương—Ngươi con mẹ nó muốn chết có phải không.

Vân Ỷ Phong một tay chống đầu, xem rất cẩn thận. Dù không biết có nên coi hắn là phụ thân hay không, thì chí ít vẫn là một vị trưởng bối của mình, hắn không muốn bỏ sót bất kì đoạn chuyện cũ nào.

Ghi chép cũng nhắc đến sự kiện Lư Quảng Nguyên và Bồ Xương chinh chiến Nam Cương. Lúc ấy khu vực rừng Cung Giác bị vu tộc sinh sự, gây thiệt hại nặng nề cho không ít bộ lạc, Hoàng đế liền phái Huyền Dực quân đến bình loạn, ròng rã suốt hai năm. Tây Nam nhiều đất rừng, trong rừng lại nhiều chướng khí, đối phương lợi dụng ưu thế về địa hình, bày ra hàng loạt cạm bẫy và cơ quan, khiến Lư Quảng Nguyên gặp phải vô số gian nan, Bồ Xương cũng từng bị đối phương bắt làm tù binh, thập tử nhất sinh mới chạy trốn được.

Có một trích đoạn nói về cơ quan, rất giống như đang miêu tả về hộp ám khí trong tư khố mấy ngày trước, Vân Ỷ Phong lấy nó ra từ hộc tủ, cẩn thận nghiên cứu hết nửa ngày, quả nhiên tìm ra được ấn kí nằm ở góc hộp, rất giống với văn tự của vùng Tây Nam.

"Vân môn chủ." Đức Thịnh công công đúng lúc bưng khay tới, nói là Huệ Thái phi gửi canh, dặn dò bảy tám lần là phải uống ngay lúc còn nóng.

Vân Ỷ Phong cảm kích nói: "Làm phiền công công rồi."

"Xem được nhiều như vậy rồi sao?" Đức Thịnh giúp hắn dọn dẹp bàn trà, "Nghỉ một lát đi, Thái y cũng nhắc rồi, đừng để thân thể quá mệt mỏi."

"Đọc sách đâu có mệt." Vân Ỷ Phong bưng canh nóng lên chậm rãi uống, "Nhưng tập hồ sơ này, ghi chép về các chiến dịch thì kĩ càng, mà về những chuyện khác thì lại không có mấy nhỉ."

"Những gì sử quan có thể ghi lại hay không thể ghi lại, đều được chọn lọc rất cẩn thận." Đức Thịnh công công cười ha hả nói, "Vân môn chủ muốn biết điều gì, có thể ta cũng biết một chút."

Vân Ỷ Phong buông thìa xuống: "Công công có thể kể thật sao?"

Đức Thịnh công công đáp lại rất chi tiết, "Có điều có thể nói, cũng có điều ta sẽ phải hỏi Hoàng thượng xem có thể nói hay không."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ