Chương 156. Chân tướng Hắc Sa

5.1K 299 292
                                    

Ánh mắt Tiểu Hoàng phi thường nóng bỏng! Tục ngữ nói rồi, mê người mê cả quạ đậu nhà người, huống hồ Vân môn còn không phải quạ, mà là một điện ngọc lập lờ tiên khí ở cạnh "nhà người", nhìn thế nào cũng thấy tiêu sái bất phàm, cực kì xứng đôi với Tiêu vương điện hạ!

(*mê người...: câu gốc là "ái ốc cập ô", nghĩa tương tự với "yêu nhau yêu cả đường đi")

Vân Ỷ Phong bị nhìn chằm chằm phát rợn sống lưng, đành phải chia một nửa canh gà cho người này ngồi xuống đối diện ăn cùng. Chỉ thuận miệng hàn huyên vài câu về cuộc chiến với bộ tộc Cát Đằng trên Tây Bắc, hai mắt Hoàng Khánh lập tức phát sáng: "Năm đó Vương gia dẫn quân tập kích Lộc Khâu, cũng đánh cho đối phương không kịp trở tay y như vậy!"

Vân Ỷ Phong: "..."

Lộc Khâu là cái nơi nào?

Vân môn chủ bình tĩnh mở quạt xếp, phân phó, thử nói nghe coi.

Máy hát một khi phát, muốn dừng lại không phải chuyện dễ. Tiểu Hoàng nhẫn nhịn cả đường, hiếm khi có cơ hội thế này, lập tức hơn hở thao thao bất tuyệt! Hắn còn tự cho rằng mình mà biết thì Vân môn chủ kiểu gì chẳng biết, vì vậy thường xuyên tỉnh lược một vài chi tiết hắn cho là không quan trọng, khiến cho Vân Ỷ Phong nghe một hồi mà như lọt vào sương mù, không hiểu sao Tiêu vương điện hạ khắc trước còn bị vây trong trại địch, khắc sau đã đang ở Vương thành, nhưng mà lại không thể hỏi, chỉ đành bình thản ngồi nghe tiếp, mặc cho gió thổi vạt áo trắng tuyết tung bay, thắng nhau là ở cái tiên khí.

Một canh giờ sau, Tiêu vương điện hạ nghe tin chạy tới, cho Tiểu Hoàng về quân doanh.

Vân Ỷ Phong nói: "Thì ra Vương gia còn từng xông vào trại địch một mình giết chết cả mấy trăm."

Quý Yến Nhiên nói: "Chuyện từ năm sáu năm trước rồi."

Vân môn chủ càng thấy tâm tình phức tạp, nếu đối phương đáp rằng "lời đồn linh tinh thôi" thì còn mượn được cớ, nhưng xem ra chuyện này vốn dĩ có thật, mà mình lại hoàn toàn mù mờ về chiến tích uy mãnh như thế, chẳng phải còn kém cả Tiểu Hoàng sao?

Quý Yến Nhiên nắm lấy tay hắn, cười nói: "Không vui à, thế để ta nói cho ngươi một chuyện mà Hoàng Khánh không biết nhé?"

Vân Ỷ Phong quả nhiên liền hứng thú: "Là gì?"

Quý Yến Nhiên ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.

Vân môn chủ biểu tình cứng đờ, nhấc chân định đạp người, lại bị người ôm eo phi thẳng lên lầu hai. Sau trận hồ nháo tối qua, lưng eo đau nhức vẫn phản ứng chậm chạp, đến khi đáp đất, cả người Vân Ỷ Phong như nhũn ra, đổ nhào vào ngực đối phương, thủ vệ hoảng hốt cúi gằm mặt, coi như mình không nhìn thấy gì.

Quý Yến Nhiên ngạc nhiên: "Vân nhi chủ động vậy?"

Vân Ỷ Phong túm cổ áo hắn, lôi vào trong phòng.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ