Chương 44. Hoang ngôn chân tướng

8.6K 597 176
                                    

Chén trà xanh bốc lên khói trắng nghi ngút, căn phòng rơi vào tĩnh mịch.

Quý Yến Nhiên ngửa ra phía sau tựa vào lưng ghế, tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy.

Sau sự kiện ngọc Xá Lợi Phật bị đánh cắp, chủ sử đứng sau Chu Minh và Chu Cửu Tiêu còn chưa ra mặt, hiện tại lại tiếp tục dính dáng đến công trình thay đổi tuyến chảy của Bạch Hà từ mười bảy năm về trước, hết chuyện này tới chuyện khác, loanh quanh luẩn quẩn, tựa hồ cũng chỉ nhằm gây ra mâu thuẫn giữa mình và Hoàng thượng, hay nói đúng hơn, là gây ra mâu thuẫn giữa binh quyền và hoàng quyền.

Đầu đau muốn nứt cả ra.

Vân Ỷ Phong rời khỏi khách phòng, nhẹ tay đóng cửa lại giúp hắn.

Ngô Sở Tư đứng ngay ngoài cửa, hắn tới đây để đưa tin, hôm nay dịch quán trong thành nhận được báo cáo từ biên quan, nói rằng cách đây vài ngày, không hiểu vì sao bộ tộc Cát Đằng vẫn luôn đóng chiếm đại mạc Đông Bắc Bộ đột nhiên chủ động rút lui về hang ổ, tuy thoạt nhìn là việc tốt, nhưng sự tình nhẹ nhõm quá mức thế này, dường như lại đang báo hiệu một màn giông bão sắp tới, khiến con người ta khó mà có thể an tâm.

"Vân môn chủ, có chuyện gì sao?" Hắn hạ giọng, "Thị vệ ngoài cổng ngay thở mạnh cũng không dám, còn liên tục khoát tay ngăn ta tuyệt đối không được vào, Hứa gia lại xảy ra chuyện rồi à?"

"Phải." Vân Ỷ Phong thoáng nhìn về phía sau, "Đến phòng ngươi rồi nói."

Bản chất vấn đề ẩn tàng bí mật khổng lồ mà rối ren, thế nhưng khi nói ra lại vô cùng đơn giản, chỉ mất vài ba câu là xong. Ngô Sở Tư cũng không ngờ sự vụ lần này lại liên quan đến công trình đổi tuyến Bạch Hà năm nào, chuyện đáng lo ngại nhất lúc trước cuối cùng vẫn xảy đến, lúc này đối phương muốn gây ầm ĩ toàn thành, e chỉ có ba phần để trả thù Hứa gia, mà bảy phần còn lại, đều là nhắm đến Quý Yến Nhiên.

Vân Ỷ Phong nói: "Ta đã khuyên Vương gia, nếu thật sự có dính líu đến Bạch Hà, thì việc điều tra thêm không những vô ích, mà còn đúng với ý muốn của tên chủ sử sau màn kia."

Ngô Sở Tư vội vàng hỏi: "Vương gia thì sao, hắn nói thế nào?"

"Hắn không nói gì, hẳn là vẫn còn đang do dự." Vân Ỷ Phong nói, "Kì thực Hứa lão thái gia đưa ra lí do thoái thác về một thời làm tặc ở Đông Quan kia, phần vì bảo trụ cho hậu nhân Hứa gia, nhưng cũng là gián tiếp vẽ cho Vương gia một đường lui, chỉ cần hắn trị tội đúng luật là việc này có thế dừng lại ở đây, những bách tính chết oan năm đó cũng phần nào được an ủi. Ngược lại nếu tiếp tục truy cứu, truy ra việc này thật sự có dính líu đến Hoàng thượng, rồi sao, sau đó thì thế nào?"

Quá khứ là như vậy, nhưng hiện tại thiên hạ đã thái bình. Không một người đứng đầu nào nguyện ý bị lật tẩy loại chuyện cũ này, dù không xét đến ẩn tình cá nhân—phẩm hạnh Thiên tử lộ ra khiếm khuyết, chẳng khác nào tạo cơ hội cho những kẻ mưu mô lòng dạ khó lường, vì sự bình ổn của giang sơn, thống soái binh mã đầy quyền lực như Quý Yến Nhiên hẳn cũng nên lựa chọn bảo vệ hình ảnh và thể diện của hoàng gia. Chưa kể trước mắt, Lý Cảnh vẫn là một Hoàng đế không tệ, dốc lòng vì nước, đẩy lùi ngoại xâm trị an dân tộc, điều hành quốc gia rất quy củ và trật tự.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ