(Q4) Chương 78. Nghi án Dương phủ

10.9K 496 128
                                    

Thành Đại Nguyên là một trong những thành trấn trọng điểm nhất Đại Lương, đã là vị trí chiến lược suốt nhiều triều đại, tứ phía được bao bọc bởi sông núi, ngàn mương vạn rãnh, địa thế hiểm yếu. Ở nơi danh đô lịch sử như vậy, cho dù hiện nay bốn bề thái bình, Trung Nguyên không có việc động đến binh kiếm, người địa phương vẫn mang một vẻ hào hiệp oai hùng không lẫn vào đâu được.

Giang Lăng Phi thả người xuống ngựa, nhìn cửa thành cao ngất cách đó không xa, buồn bực nói: "Hình như chỉ có quan viên địa phương đang chờ thôi, không thấy người của Dương gia ra nghênh đón, đám người này phách lối đến thế cơ à, không buồn giả bộ một chút luôn?"

Quý Yến Nhiên còn chưa nói gì, Lý Quân đã vội vàng phủi sạch quan hệ: "Ta không biết gì đâu!"

"Cứ vào thành đi đã." Quý Yến Nhiên nói, "Bọn chúng mà thực sự khinh cuồng ngạo mạn, coi như tạo cơ hội cho hoàng huynh cầm đằng chuôi thôi."

Vân Ỷ Phong cũng chui ra từ xe ngựa, mấy ngày nay tiết trời nóng bức, Quý Yến Nhiên không cho hắn cưỡi ngựa, cho nên chỉ có thể ngày ngày nằm trên giường hàn ngọc cùng khối băng toả hơi mát, trước mặt bày một bàn hoa quả theo mùa, khiến Lý Quân ghen tị không thôi, thỉnh thoảng rón rén lẻn vào ngồi cùng, muốn hưởng ké hơi mát một chút. Vân Ỷ Phong cũng không ghét bỏ hắn, đôi khi còn trò chuyện vài ba câu, bầu không khí tương đối hoà hợp—hoặc ít nhất thì Bình Lạc Vương cho là như vậy.

"Ta đây cũng thành một bằng hữu giang hồ của Vân môn chủ rồi!" Hắn kiên định nghĩ.

Cho nên lúc này thấy "bằng hữu giang hồ" của mình bước ra, Lý Quân vội vàng chạy đến, giơ tay áo che nắng giúp hắn.

Vân Ỷ Phong hỏi hắn: "Tiêu vương điện hạ đích thân tới, thế mà Dương gia lại chẳng có bất kì động tĩnh nào, không phải là đang âm mưu gì đó đấy chứ?"

Lý Quân không buồn nghĩ ngợi, sang sảng đáp lại: "Rất có khả năng."

Vân Ỷ Phong hơi bị chẹn họng: "Bình Lạc Vương quả thật không bao che cho người nhà chút nào."

"Ta che chở cho bọn hắn làm gì." Lý Quân nhăn nhó khổ sở, "Nói thật, trước kia thì còn tốt, chứ mấy năm gần đây, ở Dương phủ tấp nập kẻ đến người đi, các loại quan hệ vô cùng phức tạp, ta không dính líu gì, nhưng cũng đâu có ngốc, tất nhiên sẽ đứng về phe Hoàng thượng và Thất đệ rồi."

Vân Ỷ Phong hỏi tiếp: "Kẻ đến người đi, là những ai?"

"Ta không nhận ra." Lý Quân nói, "Nhưng mà mặt mày gian ác, bóng bẩy loè loẹt, không giống người tốt!"

Vân Ỷ Phong thoáng nhìn vị Vương gia phúc hậu mặt mũi bóng nhẫy tơ lụa quấn quanh người chật ních, đáp lại, đúng thật không giống người tốt chút nào.

Lúc vào thành, ráng chiều vừa vặn trải đầy trời, cực kì bao la hùng vĩ.

Quan viên địa phương tên Vạn Bình Hải, trước kia là thống lĩnh thuỷ quân tại Đông Hải, sau vì chấn thương ở chân nên được Lý Cảnh điều tới thành Đại Nguyên, canh chừng để mắt Dương gia.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ