Phiên ngoại 1. Minh chủ võ lâm

8.7K 355 180
                                    

Ngày đông ở Vương thành, vừa khô vừa lạnh.

Thời tiết này, đáng ra nên ngồi quanh nồi đồng ăn thịt nhúng lẩu, kết hợp với một bầu rượu ngọt mới nhưỡng, đến khi mơ màng ngà ngà say liền có thể cùng tình nhân... liền trùm chăn nhớ tình nhân, ngủ một mình.

Cũng không phong hoa, không tuyết nguyệt, bởi vì gần đây Tiêu vương điện hạ không ở nhà, mà đã đến đại doanh Đông Bắc tuần tra, nhanh nhất tháng sau mới có thể về.

Thiên hạ thái bình giang hồ an ổn, Vân môn chủ rảnh quá hoá khùng, ở lì trong bếp sáng chế món ăn mới suốt bảy ngày liên tiếp, đến ngày thứ tám, bởi vì chặt thịt dê chặt đến máu me be bét xương vụn dính da, khiến đại thẩm phòng bếp không nhìn nổi nữa, phải xách hắn về sân trước—rốt cục ngay cả thú vui nho nhỏ này cũng bị tước đi.

Lý Quân thấy hắn thở ngắn thở dài, giống như cực kì sầu não tiếc hận, bèn chủ động trượng nghĩa đề nghị, nếu muốn làm cơm, có thể đến phủ Bình Lạc Vương.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Ta nấu cho ngươi ăn?"

Toàn thân to béo của Bình Lạc Vương chấn động, liên tục từ chối nhã nhặn: "Sao ta dám nhận phúc phận này chứ."

Vân Ỷ Phong hồ nghi dò xét trên dưới một phen, Lý Quân nở nụ cười vô tội thánh thiện, tận lực cho thấy ta không ăn chỉ là vì không muốn khiến Thất đệ ăn dấm mà thôi, đồng thời vội lảng sang chuyện khác: "Hay là ta với ngươi đến tư khố của hoàng huynh đi? Hai ngày nay vừa nhập thêm không ít đồ tốt, còn có cả một cây đàn mới nữa đó."

Vân môn chủ quả nhiên có phản ứng: "Ồ?"

Lý Quân vỗ đùi: "Chúng ta xuất phát luôn bây giờ!"

Nhưng thật không khéo, hai người vừa ra cửa đã đụng phải một đám khách giang hồ vẻ mặt gấp gáp. Dẫn đầu là một người mặt râu quai nón, dáng người cao lớn da ngăm đen, có chút tương đồng với Trương Tam Gia. Thấy đoàn người cuồn cuộn kéo đến, Vân Ỷ Phong lập tức kéo Lý Quân lùi lại vài bước, muốn lánh đi thật xa, mà chưa gì đối phương đã tung người xuống ngựa, ôm quyền chào hỏi: "Tại hạ Vương Trường Khiếu hữu sứ của Kim Đao phái, bái kiến Minh chủ!"

Âm vang như chuông đồng, khiến cho cả đám bách tính ven đường đều tò mò nhìn sang, ánh mắt cũng y hệt của Bình Lạc Vương lúc này, đại khái là đều bị khí chất giang hồ hiệp nghĩa nồng nặc doạ cho kinh hãi! Sùng bái cực điểm. Minh chủ võ lâm bất đắc dĩ dành tiến lên đỡ người, hiền từ nói: "Sao Vương hữu sứ lại tới đây, Kim Đao phái xảy ra chuyện gì sao?"

"Vâng." Vương Trường Khiếu thở dài, "Nếu không cũng không dám quấy nhiễu Minh chủ thế này."

Lý Quân mời mọi người vào phủ nhà mình, phân phó nha hoàn mang trà thơm cùng điểm tâm lên, còn đang suy tư không biết mình có được nghe chuyện giang hồ trọng đại cùng hay không, Vương Trường Khiếu đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, không buồn tỏ ý muốn giữ bí mật, cho nên cũng thoải mái ngồi xuống góp mặt.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ