Chương 159. Đời này có ngươi

9.1K 432 344
                                    

Chiến dịch này, quân đội Đại Lương thương vong không đáng kể, mất mát không lớn nhưng lại tóm được cả thủ lĩnh bộ tộc Dã Mã và bắt giết vô số phản quân, có thể nói là chiến thắng hoàn mĩ. Thế nhưng dù thắng lợi, bầu không khí trong thành Ngọc Lệ vẫn ngột ngạt như cũ, tất cả binh sĩ khi đi qua nhà trọ đều tận lực hạ giọng bước nhanh qua. Lời đồn liên quan đến Tam thiếu Giang gia vẫn tràn lan khắp nơi, có người nói hắn là phản tặc, cũng có người nói hắn là nhãn tuyến của Vương gia, chưa gì được kết luận, nhưng tất cả đều rõ một điều, đó là cái chết của Giang Lăng Phi giống như một khoảng mây đen dày đặc bao chặt lấy Quý Yến Nhiên, cho nên nếu không có việc quan trọng, tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Ngoài thành Ngọc Lệ có một con sông, ngày hè chảy xiết, nhưng thu đông lại rất thanh tịnh yên ả. Giang Lăng Phi lặng im nằm trên một tấm bè trúc, đã đổi sang bộ y phục xanh da trời thanh thoát khoan khoái, do chính tay lão Thái phi tẩn mẩn thêu dệt khi còn ở Vương thành, tinh tế đến từng vân mây chim bay, lại khoáng đạt như trời cao bể rộng.

Khuôn mặt hắn bình thản, như chỉ đang thiếp đi. Túi thơm bên hông có chứa mai Yến Vân, hay còn gọi là hoa trường sinh. Vân Ỷ Phong cũng không chắc biểu tượng cát tường như ý này có thể đảm bảo cho hắn một kiếp sau bình an vô ưu hay không, nhưng vẫn cố chấp nhét cho hắn đầy một túi gấm, cánh hoa sau khi phơi khô toả hương khí mát lạnh, tựa như gió đêm thổi qua cỏ cây sao trời nơi trường thiên Tây Bắc.

Lý Quân nâng niu Quỷ Thủ kiếm, vừa định thả lên bè trúc, thì bị Quý Yến Nhiên ngăn cản: "Ngươi giữ lại đi."

Hắn giật mình nói: "Ta, ta giữ lại?"

"Lăng Phi vốn không thích giết chóc, sau này cũng không cần đến thanh kiếm này." Âm giọng Quý Yến Nhiên khàn khàn, "Lúc trước, hắn đã từng đáp ứng dẫn ngươi đi ngao du giang hồ, hiện tại... thanh kiếm này, cũng coi như một phần của giang hồ."

Lý Quân nhẹ đáp lại một tiếng, siết chặt hơn Quỷ Thủ kiếm trong tay.

Dòng nước đưa bè trúc ung dung đi xa dần.

Phong cảnh Tây Nam, thực sự rất đẹp, hai bên bờ cây xanh rậm rạp, những đoá hoa không tên kiều diễm nở rộ, vẽ nên cả một mảng muôn hồng nghìn tía. Hàng trăm cánh bướm trắng thoăn thoắt bay lượn giữa rừng, sau đó như ngửi được hương khí của hoa trường sinh, nhao nhao đáp xuống bè trúc, đậu lên giữa hai hàng lông mày của Giang Lăng Phi, rung rinh nhè nhẹ.

Cuối dòng sông là một hẻm núi tĩnh mịch, xanh um tươi tốt sương trắng lập lờ, tựa như tiên sơn thế ngoại của các ẩn sĩ trong những câu chuyện kể.

Bè trúc phiêu lãng trượt vào khúc nước ẩn dưới tầng tầng cây cối, rồi cuối cùng biến mất trong ánh tà dương.

Mà bầy bướm lại giống như nhìn thấy gì đó, đột nhiên chấn kinh, bay đi tứ phía.

Vân Ỷ Phong dìu lão Thái phi, cùng đoàn người chậm rãi quay lại thành Ngọc Lệ. Mộ Thành Tuyết ôm kiếm tựa trên cây, cũng đưa mắt nhìn theo dòng chảy về phương xa. Cùng là người giang hồ, trong lòng hắn dĩ nhiên cũng sinh ra vài phần thương xót, chỉ vỗ vỗ chồn béo trong ngực, cảm thán một câu: "Vẫn là ngươi sướng nhất."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ