Chương 99. Con rối hình người

6K 424 240
                                    

Hơn hai mươi ngày sau, A Bích bình phục hoàn toàn, giữa vườn hoa nghinh xuân nở rộ, nàng mặc bộ váy trắng nhảy múa xoay vòng, giống như một tiểu yêu trong tuyết cát.

Linh Tinh Nhi chống hàm thở dài: "Không biết kiếp sau ta có thể được xinh đẹp như tỉ tỉ không nhỉ."

"Ngươi còn đẹp hơn ta mà." A Bích cũng ngồi xuống bậc thang, thị nữ ở bên lập tức mang áo choàng đến, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô nương, ở đây lạnh."

"Ta ngồi một lát đã." A Bích nói, "Ngươi vào phòng đun cho bọn ta một bình trà sữa nóng đi."

Thị nữ đáp ứng rồi về phòng làm việc. Lúc này trong sân chỉ còn hai người, A Bích mới nắm chặt tay Linh Tinh Nhi, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay ta nhớ ra một số chuyện về Thánh Cô mà ngươi hỏi bữa trước, chỉ là rất đứt quãng và mơ hồ."

Linh Tinh Nhi nghe thế tỉnh cả người, mơ hồ vẫn còn hơn là không có gì! Vì vậy liền thúc giục: "Chuyện gì?"

"Nàng rất đẹp, thường xuyên mặc váy trắng, giống như một đoá tuyết liên nở rộ, tộc nhân của ta vẫn thường bảo nàng trường sinh bất lão, còn nói nàng đến từ một nơi xa lắm." A Bích nói, "Nàng yêu một nam nhân, có một đứa con trai, nhưng họ chưa từng xuất hiện bao giờ."

(*tuyết liên: hoa sen mọc trên núi tuyết)

"Còn gì nữa không?"

"Có, nàng còn là thần hộ mệnh của bộ lạc." A Bích nhíu mày, cố nhớ lại những hình ảnh vụn vặt kia, "Biết chỉ huy mọi người đánh giặc, biết cả chế tạo cơ quan ám khí."

Linh Tinh Nhi càng nghe càng thấy giống Tạ Hàm Yên năm đó, không khỏi kích động hỏi tiếp: "Vậy bộ lạc của ngươi ở đâu? Vị Thánh Cô kia vẫn còn sống chứ?"

"Ta không nhớ được nó ở đâu nữa, Thánh Cô... Thánh Cô thì..." A Bích nghĩ mãi, vạt áo trắng tuyết, hương hoa quen thuộc, cứ như lượn lờ trong tim mà gần ngay trước mắt. Nàng ngẩng đầu, nói ra lời khó tin, "Vài ngày trước, ta có bắt gặp bóng nàng trong nhà trọ này."

Linh Tinh Nhi giật mình: "Hả?"

Nhưng hỏi thêm thì A Bích không nhớ gì, chỉ khẳng định chắc chắn là Thánh Cô đã ghé qua, không phải nàng thấy ảo giác.

Linh Tinh Nhi tự hỏi có khi nào bộ lạc của A Bích nhận ra nàng mất tích, định đến đây lặng lẽ đưa người đi hay không? Nhưng môn chủ cũng đang ở Nhạn thành, nếu Thánh Cô quả thực là Tạ Hàm Yên năm đó, hẳn sẽ nhận ra... ừm, dù không phải con ruột thì cũng là con của người quen cũ, vì thế nên mới tìm đến sao?

Mải bận tâm suy nghĩ, nàng cũng không đoái hoài gì đến trà sữa nữa, vội vàng chạy về phủ Tướng quân.

Thị nữ bưng trà bánh ra, nói: "Ơ, Tinh Nhi cô nương đã đi rồi sao?"

"Nàng rất muốn biết Thánh Cô đang ở đâu." A Bích ngồi lên băng ghế dài, lo lắng nói, "Ngươi có nghĩ, bóng trắng mà ta nhìn thấy đêm đó chỉ là ảo giác không? Thế nhưng hương hoa quá chân thực, không giả một chút nào."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ