Chương 6. Nửa đêm trị thương

14.3K 724 474
                                    

Trong sân rất yên tĩnh, Mộ Thành Tuyết cũng không có ý định đáp lại hai người.

Liễu Tiêm Tiêm dùng cùi chỏ thúc hắn, nhỏ giọng nói: "Này, làm sao đây? Ta không dám vào."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Trước khi đi, Ngọc thẩm không dạy ngươi phải làm thế nào ư?"

"Thẩm thẩm nói cứ đặt trên bàn đá dưới gốc cây là được." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Nhưng ngay cả cổng lớn cũng đóng chặt thế này, ai biết bên trong đang có chuyện gì... Hay là ngươi vào đưa đi? Ta chờ ngoài cửa."

Quý Yến Nhiên quả quyết lắc đầu: "Ta không đi."

Liễu Tiêm Tiêm tức đến đau ngực: "Đại nam nhân ngươi sao lại vô dụng như thế?"

"Ngươi là hiệp nữ giang hồ mà còn không dám, lại nói một thương nhân đơn thuần như ta vô dụng?" Quý Yến Nhiên lập luận sắc bén, nhất quyết không chịu di chuyển, đứng im như tượng đá.

Liễu Tiêm Tiêm: "..."

Quý Yến Nhiên lại bảo nàng, hay là ngươi mau vào chóng ra, chúng ta thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nghe nói tay sát thủ trong này rất hung, giết người không chớp mắt đâu.

"Ngươi đã không giúp được gì, lại còn hù ta!" Liễu Tiêm Tiêm tức giận, vươn tay muốn đánh hắn, Quý Yến Nhiên nhanh nhẹn né người, thuận thế đẩy mở cổng gỗ, ra hiệu cho nàng mau vào đưa cơm. Mắt thấy trong sân không có người, Liễu Tiêm Tiêm quyết tâm chạy vào, thả hộp cơm xuống bàn đánh "rầm", cứ như ném đi một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Quý Yến Nhiên cảm khái: "Cũng may Ngọc thẩm chỉ chuẩn bị cho hắn bánh bao chay." Nếu đổi thành mì thịt như của người khác, e là tất cả nước súp đã sóng hết ra ngoài rồi.

"Mau đi thôi." Liễu Tiêm Tiêm kéo kéo ống tay hắn rồi chạy thẳng.

Quý Yến Nhiên giương giương khoé môi, trước khi rời đi còn quay lại nhìn bóng người trên mái nhà.

Mộ Thành Tuyết đeo trường kiếm sau lưng, áo trắng như mây, tóc đen được buộc lại bằng một sợi vải trắng như tuyết, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi chân trời. Không ai biết, hắn đã ngồi bất động ở đó bao lâu, ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng bị gió nuốt cả vào, thân ảnh như hoà vào làm một với khung cảnh tuyết trắng xung quanh, nếu không phải cao thủ tuyệt thế, đáng ra sẽ khó tài nào phát hiện được tung tích của hắn.

...

Tận đến khi rẽ vào vườn hoa, Liễu Tiêm Tiêm vẫn còn kinh hãi hỏi lại: "Cái lồng bánh bao kia chắc không bị ta quẳng đến tung toé đâu nhỉ?"

Quý Yến Nhiên cũng làm mặt lo lắng: "Hay ngươi quay lại kiểm tra xem? Ta đoán tám phần là đĩa bánh đã tan tành, có khi tên sát thủ kia đang phải nhặt ăn từng miếng cải trắng đậu hũ từ nhân bánh lẫn trong đống sứ vỡ cũng nên."

"Ta không đi, ngươi toàn đề ra mấy cái chủ ý rách nát gì thế hả!" Liễu Tiêm Tiêm giận giữ giậm chân, "Vân môn chủ làm người vừa quân tử vừa dịu dàng, sao có thể trở thành bạn tốt với một tên vô lại như ngươi không biết?" Nàng miệng nói lòng sôi, Quý Yến Nhiên nhận thấy tình thế bất ổn, lập tức xoay người bỏ chạy, Liễu Tiêm Tiêm đuổi sát ngay phía sau, chỉ lo tính sổ với tên đáng ghét này mà không để ý xung quanh, đến khúc cua đâm sầm phải một người, toàn bộ thức ăn trong hộp cơm cũng đổ ào lên đối phương vô tội xui xẻo.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ