Chương 21. Đâu là chân tướng

11.4K 705 651
                                    

Thành Hàn Vụ, nhà trọ Phúc Mãn.

Quý Yến Nhiên ngồi trong tiền sảnh, trước mặt là một chén trà nóng bốc hơi nghi ngút.

Thoát khỏi cực khổ trong băng hàn gió tuyết, hắn lại chưa hoàn toàn thích nghi được với sân vườn nhân gian nơi đây, ngay cả tiếng chó sủa nơi góc tường nghe cũng thật lạ lẫm.

"Vương gia." A Phúc đứng ở một bên hầu hạ, lại hiếu kỳ hỏi, "Ở trên núi thật sự đã xảy ra nhiều án mạng như vậy sao? Tất cả mọi người đều chết rồi?"

"Sau này có thời gian, ta sẽ kể lại chi tiết cho ngươi." Quý Yến Nhiên hỏi, "Các ngươi thì sao, thời gian này dưới núi thế nào?"

A Phúc trung thực đáp: "Rất tốt, mọi người đều y theo phân phó của Vương gia, Nhạc gia an bài thế nào cũng đều thuận theo."

Sau khi Quý Yến Nhiên đi lên Phiêu Miểu Phong, Nhạc Danh Uy tự mình ra mặt, đưa tuỳ tùng Vương phủ cùng đệ tử Phong Vũ môn chuyển đến một nơi ở trong nhà lớn, ngày ngày lấy rượu ngon thịt thơm chiêu đãi, thi thoảng còn mời gánh hát hí khúc đến diễn cho bọn hắn giải sầu, vô cùng hào phóng. Về phần chân trời âm u kín đặc mây đen kia, hắn chỉ nói qua nửa tháng sẽ tạnh, lúc đó mang người lên núi đón người cũng không muộn, dặn mọi người an tâm chớ vội vàng.

Quý Yến Nhiên trêu chọc: "Nghe cũng thật tiêu dao khoái hoạt."

"Tiêu dao cái gì." A Phúc phàn nàn, "Có ngày nào mà ta không lo lắng cho Vương gia, Nhạc gia có bày ra rượu thịt tốt đến đâu cũng không ăn ra vị."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Đệ tử của Phong Vũ môn thì sao?"

"Bọn hắn cũng rất yên ổn, mỗi ngày trừ ăn cơm ra thì đều luyện công." A Phúc nói, "Có điều không nói nhiều, cũng không nhiệt tình gì hết."

"Có khi bọn hắn là phiền ngươi nói quá nhiều, cho nên không buồn để ý nữa cũng nên." Quý Yến Nhiên buông chén trà xuống, "Được rồi, có người đến."

A Phúc thu hồi nụ cười, nhanh nhẹn tiến đến vén màn cửa.

Người đến là một nam tử trung niên chừng năm mươi tuổi, trên thân mặc bộ y phục gấm lụa đặt may, thế nhưng không giống một phú hộ giàu có, hắn ngược lại trông như... một tướng lĩnh cầm binh, đặc biệt tinh anh và rắn rỏi.

"Tiêu vương điện hạ." Hắn sảng khoái ôm quyền, cười vang nói, "Đã lâu không gặp, người vẫn khoẻ chứ."

Quý Yến Nhiên thở dài: "Thì ra là ngươi."

Đối phương tên Chu Minh, nguyên là phó tướng cho đại tướng Chu Cửu Tiêu nổi danh Đại Lương—người từng phò tá tiên hoàng lập nên nhiều chiến công vang dội, thanh danh hiển hách một thời trong triều. Chỉ là người này tự mãn đến mù quáng, dễ dàng đánh mất bản thân, khi tân hoàng mới vừa đăng cơ, thế cục trong triều vi diệu, người người tận lực thu liễm mà vẫn còn sợ sẽ gây sự chú ý, vậy nhưng con trai độc nhất của Chu Cửu Tiêu vẫn không ngừng phách lối, cùng một ngày phóng ngựa phi ầm ầm giữa đường xá đông đúc, cường đoạt dân nữ, đánh đập người già, còn suýt nữa thiêu cháy một toà tửu lâu, bách tính giận dữ sôi sục, nhao nhao tới nha môn cáo trạng, nhận thấy sự tình càng náo càng lớn, Chu Cửu Tiêu không biết uống nhầm phải thuốc gì lại chạy đi hối lộ hòng ém chuyện xuống, cuối cùng để kình địch trong triều của mình nắm được thóp, cùng tất cả chứng cớ phạm tội trong nhiều năm, gom vào một bản tấu chương đệ trình lên Hoàng thượng.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ