Chương 127. Phụ nhân tuyết y

4.7K 344 100
                                    

Cái gọi là "có chút thái độ bài trừ" ấy, kì thực đã được nói giảm nói tránh đi rất nhiều, bởi vì trong những lời kể tiếp theo của Khổng Trung, oán hận của vị phụ nhân thanh nhã kia tuyệt đối không chỉ là "có chút", mà là nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể kéo toàn bộ Lý gia đồng quy vu tận.

Vân Ỷ Phong giật mình nói: "Lời nói đại nghịch bất đạo như thế, mà nàng cũng dám nói ra ngay trước mặt tiên sinh à?"

"Khi ấy ta cũng hãi lắm, luôn miệng khuyên nàng phải thận trọng cả lời nói lẫn hành động." Khổng Trung nói, "Giang Nhị gia nghe thế lòng dậy sóng, cũng từng nói với ta phải mau mau chóng chóng trả người về Thương Tùng Đường, chứ không thể nào để cho hai nàng tá túc lại nữa."

Còn thân phận của phụ nhân kia thì không biết, chỉ căn cứ vào câu chữ mà đoán—sở dĩ nàng có hận ý ngập trời đối với Hoàng thất như thế, là bởi vì cái chết của phụ huynh thúc bá thân thương đều do một tay triều đình gây nên.

Nói như vậy... ngoại trừ Tạ Hàm Yên, chắc cũng chẳng tìm được người thứ hai.

Vân Ỷ Phong lại hỏi: "Vậy tiên sinh có nhớ điểm gì đặc biệt ở tì nữ đi cùng nàng không?"

"Nàng trầm mặc ít nói, có khi cả ngày chả được một câu." Không Trung nói, "Nhưng ta thấy Giang Nhị gia bảo, dường như tì nữ kia có ý với Giang Ngũ gia, nên muốn ở lại Giang phủ."

Đúng là phong lưu tài tử, đi thám thính cũng dính chuyện phong lưu. Mà có vẻ, phụ nhân cũng không phản đối mối quan hệ này, nói phụ huynh nàng nợ ân tình của Giang Ngũ gia, sau này còn phải dựa vào Giang gia để báo thù rửa hận, cho hắn tì nữ của mình cũng coi như một hình thức báo đáp. Chỉ là Ngũ phu nhân quá mức hung hãn, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, ngập ngừng trì hoãn mãi, đến tận lúc Khổng Trung rời khỏi Giang gia rồi vẫn chưa mở lời.

"Phụ huynh nàng nợ ân tình của Giang Ngũ gia, sau này còn muốn báo thù rửa hận sao." Vân Ỷ Phong vuốt vuốt cằm, "Đa tạ lão tiên sinh, lời kể của người hôm nay sẽ giúp cho bọn ta rất nhiều."

Nói xong liền cáo từ ra ngoài cùng Quý Yến Nhiên. Từ nhà Khổng Trung, hai người đi vài bước về hướng rời thành, thấy bốn bề vắng lặng không ai bám đuôi, cùng lúc rẽ ngang đầy ăn ý vào con hẻm nhỏ, chọn một gốc đại thụ um tùm, lặng lẽ nấp vào tầng tầng cành lá.

Vừa vặn theo dõi được toàn bộ động tĩnh của Khổng gia.

Vân Ỷ Phong dùng cùi trỏ huých huých người bên cạnh: "Phát hiện ra dị thường từ bao giờ thế?"

Quý Yến Nhiên cười cười: "Ngươi thì sao? Thử nói trước đi."

"Nét mặt khi nói chuyện." Vân Ỷ Phong đáp, "Dạo trước... mà kì thực là đến tận bây giờ, ta vẫn thường quên quên nhớ nhớ, cho nên biết rõ cảm giác cố gắng lục lại trí nhớ ra sao. Thế mà Khổng lão tiên sinh kia, lúc thì không cần nghĩ ngợi gì đã khẳng định như đinh đóng cột, lúc lại suy tư hết nửa ngày mà vẫn nói chẳng nhớ ra điều gì, quá là kì quái." Bình thường ra, ai cũng nên có chút đoạn kí ức mơ mơ hồ hồ, nếu chỉ có nhớ rõ và hoàn toàn không nhớ gì, thì hẳn là đối phương đã sớm chuẩn bị kịch bản, thuộc lòng những gì nên nói và không nên nói từ trước.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ