Chương 152. Thần y thảo nguyên

4.1K 279 151
                                    

Có Tạ Hàm Yên xuất hiện, cả sự tình trở nên hợp lí hơn rất nhiều. Nhóm thợ mộc nhớ lại, Nam đại nhân kia ở Tây Nam suốt một thời gian dài, ít cũng phải hơn nửa năm, thường xuyên xun xoe bên Tạ Hàm Yên, nàng nói gì nghe nấy, cung cung kính kính, hoàn toàn không giống một đại quan triều đình. Ngược lại, Tạ Hàm Yên luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Nam Phi, vẫy đến liền đến phất đi liền đi, ngay cả quân đội các bộ tộc Tây Nam cũng trộm nói hắn mờ mắt vì sắc, uất ức như chó.

Mộ Thành Tuyết đại khái đã nhìn ra chân tướng. Khi xưa Tạ Hàm Yên là đệ nhất mĩ nhân nơi Vương thành, người ái mộ nàng chắc chắn không chỉ có mình Lư Quảng Nguyên. Hắn chưa thấy vị Nam đại nhân kia bao giờ, nhưng qua lời kể của thị vệ và nhóm lão thợ mộc, đối phương có dáng người thấp bé, tính tình chất phác, tư chất bình thường, không gì xuất chúng, ở bên cạnh một đám quan to hiển quý e là sẽ lập tức chìm nghỉm, cho nên dù mang lòng mến mộ, cũng chỉ dám nhìn từ đằng xa, không có can đảm, lại càng không có khả năng đến gần mĩ nhân. Mãi đến khi Tạ gia sụp đổ, hắn mới có cơ hội tiếp cận Tạ Hàm Yên lần đầu tiên.

Tâm nguyện nhiều năm được đền đáp, thái độ phục tùng Tạ Hàm Yên tuyệt đối của Nam Phi coi như không khó hiểu, nhưng đến mức tình nguyện dốc toàn nhân toàn tiền toàn lực để xây miếu cho tình địch của mình, bất chấp cả luật pháp Đại Lương như vậy, thì cũng mờ mắt thái quá rồi.

"Hiện nay Tây Nam rất loạn, chư vị cứ tiếp tục ở lại trong thôn đi." Mai Trúc Tùng an ủi, "Đợi bao giờ an ổn, Vương gia sẽ an bài cho mọi người về quê hương, lúc này cũng không vội được."

Đám người cảm ơn liên tục, nhớ tới chuyện cũ mà nôn nao thao thức cả đêm. Sáng sớm sau, toàn bộ hương dân ra tiễn đoàn người Mai Trúc Tùng đến cửa thôn, đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi.

...

Từ hẻm Quỷ Khiêu đến thành Ngọc Lệ, cũng mất vài ngày đi đường. Bởi đã có thị về báo tin trước, sáng sớm hôm đó, Vân Ỷ Phong đích thân ra cửa thành đón đoàn, cười nói: "Tiền bối!"

Lý Quân cũng đi theo, thấy Mai Trúc Tùng bình an vô sự, quả tim treo trên cổ họng mới về được chỗ cũ. Mai Trúc Tùng hành lễ nói: "Lần này quay lại từ cõi chết, còn phải đa tạ Bình Lạc Vương đã phái hết thân binh bên người đến bảo vệ ta."

Lý Quân ha ha cười gượng, kì thực ngọn nguồn là, đêm ấy bọn họ ngủ trong rừng, đang nói về thảm trạng ôn dịch ở Tây Nam, lòng thấy khó chịu, nhiệt huyết xông lên não, hắn bèn bắt chước hiệp sĩ giang hồ, ra lệnh cho thủ hạ bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Mai tiên sinh thật tốt, bởi vì bảo vệ Mai tiên sinh chính là bảo vệ cả mấy vạn hộ bách tính ở Tây Nam, hắn tuy là Vương gia, nhưng so với bách tính, thì có là gì? Diễn văn đầy nhiệt huyết này lập tức nhận được một mảnh khen ngợi vang trời, nhưng đâu ai ngờ, sau đó thật sự xảy ra chuyện.

Nếu được chọn lại, Lý Quân không chắc mình có thể đại nghĩa như vậy nữa hay không, dù sao lưỡi đao kia cũng thật là đáng sợ. Nhưng may mắn là trước mắt, mọi người vẫn bình an, thậm chí còn vô tình tìm được thần dược để trị ôn dịch—đây chẳng phải ông trời đang ra tay giúp đỡ đó sao? Nghĩ vậy, bước chân cũng thư giãn hẳn ra.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ