Chương 121. Ai là cố nhân

5.4K 372 223
                                    

Giọng điệu của Giang Nam Chấn có chút tức giận, người áo đen cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ bỏ khăn che mặt xuống, quen thuộc rót cho mình một chén trà, bình thản nói: "Nếu không phải ta trộm sổ sách, xé vài trang giấy kia đi uy hiếp Từ Dục, thì làm gì có chuyện Quý Yến Nhiên sẽ chịu điều binh đến bao vây thành Kim Phong nhanh như thế? Ngũ gia không biết chứ, lúc ấy đã có đến mười bảy mười tám chưởng môn nghe theo lệnh của Lê Thanh Hải, âm thầm đến thành Đan Phong, thiếu điều chờ Võ lâm minh trực tiếp ra lệnh nữa thôi."

Giang Nam Chấn hừ lạnh một tiếng, lại nghĩ lần này mình lấy được chức Chưởng môn đúng là nhờ có đối phương, nên cũng không nói thêm, chỉ cảnh cáo về sau không được mạo hiểm như vậy nữa.

Người áo đen lại hỏi: "Huyết Linh chi thật sự hữu hiệu như vậy sao?"

"Phải." Giang Nam Chấn cũng đi đến cạnh bàn, "Lần đầu tiên nhìn thấy đám linh chi ấy, từng khóm từng khóm đỏ tươi mọc giữa một núi thây biển máu, mùi hương thì nồng, ta còn tưởng kịch độc vô phương cứu chữa, ai ngờ lại là một vị thuốc cứu mạng tốt thế."

"Quân của Lư gia cả đời trung dũng, làm gì có chuyện thi cốt lại sinh ra độc vật hại người." Người áo đen đặt chén trà xuống, như hồi tưởng lại quá khứ, thở dài nói, "Tướng quân chết oan như vậy mà vẫn muốn giúp người của Lý gia. Nhưng đám vong ân bội nghĩa kia thì sao, có nghĩ tới tướng quân một khắc nào không? Nếu trong lòng có chút áy náy, hàng năm tế bái cẩn thận, thì làm gì có chuyện không thấy Huyết Linh chi. Cả vùng đồi núi đỏ rực như thế, mà không một ai tìm tới, người của Hoàng gia và Phong Vũ môn lật tung cả Đại Lương nhưng lại bỏ quên đúng nơi này, nực cười, đúng là nực cười. Nhưng cũng phải thôi, Lý gia làm đủ mọi cách hòng xoá đi món nợ xương máu, giấu tiệt chân tướng năm xưa, chắc còn hận không thể san bằng cả toà trấn Râm Bụt cũ, mong gì tìm được Huyết Linh chi ở đây?"

Vừa nói, ánh mắt cũng như bị bao phủ bởi một tần sương lạnh: "Nếu không phải vì giúp Giang ngũ gia, ta thà đốt trụi hẻm núi kia, còn hơn là để linh chi sinh trưởng từ thi cốt tinh hồn của Tướng quân bị người Lý gia cầm đi cứu tiểu tình nhân của hắn, hừ!"

Giang Nam Chấn không muốn đắc tội với Quý Yến Nhiên, chỉ thuận miệng nói: "Tiêu vương điện hạ và Vân môn chủ chắc cũng không biết gì về sự tình năm xưa, thậm chí là còn chưa từng nghe về trấn Râm Bụt và cổ trấn Râm Bụt. Căn bản là Tiên đế cố ý giấu diếm, hai bọn họ khi ấy còn chưa ra đời thì biết thế nào được?"

Lời này hiển nhiên không xoa dịu được người áo đen, âm giọng đối phương càng trở nên sắc bén—không phải lớn tiếng la lối, mà trầm thấp và đầy oán độc xuyên thấu lòng người: "Vân Ỷ Phong không biết thì thôi đi, nhưng Quý Yến Nhiên được ca tụng là đệ nhất Tướng quân của Đại Lương, thần cơ diệu toán vô khả chiến bại, thế mà lại hoàn toàn mù mờ về chiến trận thảm liệt ngày đó, cho nên mới nói, hắn thực chất cũng chỉ là một bình hoa được Lý gia tỉ mỉ chăm chút cho thôi, gặp thời thái bình thịnh thế, vờ vịt lăn lộn ở Tây Bắc mà vẽ nên hư danh, sao có thể so được với Đại tướng quân bình ổn thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy!"

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ