Chương 64. Văn thân bà bà

8.6K 538 135
                                    

Những nụ hôn ôn nhu không ngừng rơi xuống sau tai, nóng rực cả một mảng da thịt, sau đó lan ra toàn thân. Vân Ỷ Phong nắm lấy ngón tay hắn, nhớ lại mộng cảnh kiều diễm đêm qua, không khỏi rung động cùng chờ mong, vòng eo bị vuốt ve đến bủn rủn, tựa như động tình, lại tựa như... động cả lên đầu, hô hấp cũng phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sẽ tác động đến đau nhức trong lồng ngực.

Quý Yến Nhiên ôm đối phương vào lòng, nhẹ nhàng nâng chưởng đặt lên ngực, giúp hắn bình ổn lại khí tức.

Khắc trước còn đang tình nồng ý mật ngươi ngươi ta ta, thiếu hai chén rượu nữa là đủ cảnh động phòng hoa chúc, thế mà chớp mắt một cái đã biến thành tiết mục khổ tình chữa thương khiến ai nhìn vào cũng muốn rơi lệ. Nghĩ lại thì cũng chẳng khác cuốn thoại bản trang trước điên loan đảo phượng trang sau đã phổ cập kiến thức nuôi heo hôm bữa là bao.

Đầu năm nay, tiệm sách cũng quả là có lương tâm tả thực.

Vân Ỷ Phong thành tâm đặt câu hỏi: "Ta làm ngươi mất hứng phải không?"

"Là ta quá nóng vội." Quý Yến Nhiên kéo lại vạt áo cho hắn, "Phải để ngươi nghỉ ngơi thật tốt mới đúng."

Lời này vốn dĩ không sai, song Vân Ỷ Phong lại nghĩ, kể cả mình có "nghỉ ngơi thật tốt" thì e vẫn chẳng có chuyển biến tích cực gì, ngược lại cũng chỉ tốn thêm một ngày.

Quý Yến Nhiên vỗ vỗ sau lưng hắn: "Đừng nghĩ lung tung."

Sự tồn tại mơ hồ của thứ Huyết Linh chi trong truyền thuyết kia, giống như một cái gai chặn giữa hai người. Vân Ỷ Phong cảm thấy nếu thực tế chẳng có thứ nào như thế, mình dứt khoát đã không còn thuốc chữa, thì chính ra lại đơn giản, chí ít vẫn có thể lên kế hoạch thật tốt cho khoảng thời gian cuối, muốn tận lực khoái hoạt tiêu sái thế nào cũng được. Thế nhưng thứ giải dược này lại dường như có tồn tại, vì vậy nhiệm vụ mỗi ngày trở thành tận lực sống sót, dù phải sống thực cẩn trọng, thực mệt mỏi, thực giống như đang đi trên một lớp băng mỏng manh, có khi còn bế tắc đến vô độ, thì cũng không dám làm càn.

Vân Ỷ Phong tựa vào ngực hắn, qua một lúc lâu mới cất lời: "Kì thực có thể gặp được Vương gia—"

"Nhất định sẽ tìm được." Quý Yến Nhiên ngắt lời hắn, "Ngoài Đại Lương, vẫn còn các chư quốc xung quanh, những nơi ẩn sâu trong rừng rậm hay đại mạc bao la hẳn sẽ có chút thứ hiếm lạ, thị vệ Hoàng gia đã đi tìm hiểu rồi, ít ngày nữa sẽ có hồi âm." Hơn nữa, còn có thành Bắc Minh Phong, nơi từng bị ôn dịch càn quét qua, cũng được biết đến là hài cốt chất đống, huống hồ đó lại là cố hương của Vân Ỷ Phong, biết đâu từ một nơi xa, ông trời đã an bài như vậy.

Vân Ỷ Phong cười cười: "Ừm."

Quý Yến Nhiên nắm lấy bả vai đơn bạc của hắn, siết chặt vòng ôm. Ngoài cửa sổ, mưa phùn lâm thâm thấm xuống vạn vật, thấm xuống hoa nhài Bạch Châu toả hương thơm ngát khắp sân—ấy là gốc cây lão Ngô mới trồng trong lúc rảnh rỗi, so với hoa nhài bình thường thì nở hoa sớm và lâu hơn, bởi ngày nọ khi đi ngang qua vườn ngự uyển, Quý Yến Nhiên chợt nhớ Vân Ỷ Phong rất thích hoa nhài, nên đã sai nô bộc mang về một ít để cấy, thay cho mảnh sân u ám trước đây.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ