Chương 125. Vị chưởng môn mới

5.1K 345 116
                                    

Lời không thể tuỳ tiện nói, nếu không sẽ không có thịt ăn.

Là thật sự không có thịt ăn.

Bởi đã uống một chầu với tiên nữ tỉ tỉ xinh đẹp rồi, nên cơm tối cũng từ gà vịt thịt cá biến thành trứng xào mướp đắng, nấm hầm rau dại, nộm vỏ củ cải, cùng bát canh rau nấu tôm khô trong sõng. Vân môn chủ bôn ba ở Giang phủ cả một ngày, bụng đã réo ầm ĩ vì đói, về nhà còn phải đối mặt với bàn thức ăn khổ hạnh này, dĩ nhiên phiền muộn không thôi, mà tiểu nhị bị Tiêu vương điện hạ gây áp lực, chỉ đành coi như không nghe thấy âm giọng yếu ớt "Cho xin một tô chân giò", đặt hai bát cơm gạo lứt xuống bàn rồi vắt chân lên cổ chạy như bị chó rượt.

...

Sống thế này không sống được, muốn về Phong Vũ môn.

Quý Yến Nhiên gắp thức ăn cho hắn: "Nghĩ gì đấy?"

Vân Ỷ Phong nhìn bát thức ăn xanh ngát trước mặt, bình tĩnh nói, nghĩ xem phải chia gia sản thế nào.

Quý Yến Nhiên cười nói: "Không cần chia, nhà ở tiền tài thuộc về ngươi, ngươi thuộc về ta."

Chỉ được cái dẻo miệng. Vân Ỷ Phong gắp một đũa trứng chiên trong bát: "Nói chuyện nghiêm túc đi, theo Cửu thiếu gia thăm dò được, thì nguồn gốc của cây đàn kia đúng là có dính líu tới Tạ tiểu thư năm xưa." Hắn kể lại sự tình một lượt, lại nói, "Ma ma quản sử của Nhã Nhạc Cư không nhớ rõ năm nào, chúng ta cũng chỉ có thể đại khái ước chừng, lúc ấy ít nhất đã phải chục năm sau thất bại của Lư tướng quân. Chỉ không biết vì sao chủ tớ hai nàng lại đến Giang gia, vì sao nổ ra tranh cãi, còn câu nói "vì cái gì ta không được phụ lòng Tướng quân" rốt cục là sao... chẳng lẽ Tạ tiểu thư đã làm chuyện gì đó có lỗi với Tướng quân?"

"Muốn điều tra chuyện từ mười mấy năm trước, mà chỉ dựa vào mình Giang Lăng Thần thì quả là khó khăn." Quý Yến Nhiên nói, "Chắc phải để Giang Lăng Phi đích thân ra tay, sau khi hắn đã lên chức Chưởng môn." Bởi trước khi Giang Lăng Phi và Giang Nam Chấn quyết định thắng bại, đám người tỉnh táo chắc chắn sẽ không đặc biệt thân thiết với phe nào hơn.

"Có vẻ như Giang Nam Chấn từ bỏ ý định tranh chức Chưởng môn rồi." Vân Ỷ Phong nói, "Thấy Thương Tùng Đường toàn là đại phu ra vào, mùi thuốc nồng nặc chắc phải toả khắp năm dặm quanh đó. Đám hạ nhân đều lén lút bình luận, trông bệnh của Ngũ gia còn thảm hơn cả lúc trước chưởng môn bị tẩu hoả nhập ma nữa."

Tất nhiên, Giang Nam Đấu cũng nghe được tin này.

Hắn tựa vào đầu giường, gắng sức nghe ồn ào bên ngoài, run rẩy hỏi: "Lão Ngũ sao vậy?"

"Đổ bệnh, nghe nói nhiễm phong hàn nặng lắm." Hạ nhân bóp chân cho hắn, "Đại phu trong nhà lẫn đại phu tốt nhất thành Đan Phong vẫn luôn phải túc trực ở Thương Tùng Đường, khói thuốc sặc sụa không mở nổi mắt."

"Lăng Phi thì sao?"

"Tam thiếu gia có đi thăm Ngũ gia, nhưng còn không qua được cửa." Hạ nhân trầm giọng, "Người người trong nhà đều nói, Chưởng môn tiếp theo, e sẽ là... Tam thiếu gia."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ