Chương 114. Tới trấn Râm Bụt

5.9K 402 150
                                    

"Ta từ bỏ!"

Khi nói những lời này, cả hai đã về đến nhà trọ, Quý Yến Nhiên đang cẩn thận đốt đèn. Ánh sáng nhàn nhạt ấm áp như nhảy nhót, chiếu lên cốc chén trên bàn, nửa tấm bình phong trong góc, tranh trên tường, hoa trong tủ, tất cả đều là đồ đạc được lựa chọn tỉ mỉ trong lúc đi dạo phiên chợ, tuy không phải hàng đắt tiền, nhưng lại đậm chất nhân gian bình dị nhất.

Một người ngay cả di thư cũng đã viết xong, đột nhiên được tiếp thêm hi vọng sống sót, nói lòng không dậy sóng là không tưởng. Có điều cứ nghĩ đến việc đầu kia của cuộc giao dịch là Giang Nam Chấn, chẳng hay sau lưng hắn còn ẩn giấu âm mưu gì hay không, Vân Ỷ Phong lại thấy nhức đầu, mãi đến khi bị kéo vào vòng ôm ấm áp, mới ngơ ngác hồi thần.

"Ngươi từ bỏ, thì ta biết phải làm sao đây?" Quý Yến Nhiên ghé vào lỗ tai hắn thì thầm.

Vân Ỷ Phong: "..."

"Đằng sau ấy có là âm mưu hay gì đi chăng nữa, chỉ cần lấy được Huyết Linh chi, ta đều muốn thử." Quý Yến Nhiên ôm chặt hắn, khàn giọng nói, "Ở Tây Bắc, ta đã lựa chọn gia quốc bách tính thay vì ngươi, khi ấy ta nghĩ, giả như đến một ngày ngươi không thể chống đỡ được nữa, ta vẫn sẽ phải gánh vác trách nhiệm với tám mươi vạn đại quân, với an ổn của Đại Lương, với mẫu thân của mình, cho nên ngay cả lời thề đồng sinh cộng tử mà hí kịch vẫn thường nhắc đến, ta cũng không thực hiện được."

Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Không được nói linh tinh."

"Ta không nói linh tinh, ngươi đừng nghĩ nhiều." Quý Yến Nhiên nâng cằm đối phương, chậm rãi nói, "Mà chắc gì đã giẫm phải âm mưu, biết đâu là ông trời nhìn chúng ta đẹp đôi quá, không đành lòng chia rẽ, nên mới ngoại lệ ban thêm cơ hội thì sao?"

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ: "Thế thì phải công nhận là ông trời rất có mắt."

Thế nhưng có mắt hay không, thì vẫn không thể ngó lơ lịch sử của trấn Râm Bụt. Vân Ỷ Phong cẩn thận suy xét, chỉ riêng việc Tiên Đế phí nhọc tâm tư xây lại một trấn Râm Bụt mới, đã đủ cho thấy hắn có liên quan tới loạt xương cốt tại nơi ấy, có lẽ ngay cả những lời đồn về oán linh đòi mạng hay li kì mất tích cũng là do quan phủ cố ý truyền ra, để bách tính không bén mảng lại gần, hòng lấp đi bí mật năm xưa.

Ở trên bản đồ, chân núi Đại Diện Sơn chỉ là một vùng đất hoang vu, thổ nhưỡng khô cằn không thể sinh sống, đã vậy còn bị ma ám, thuận lí thành chương trở thành một cấm địa.

Trong lúc Vân Ỷ Phong nhìn bản đồ chằm chằm mãnh liệt, Quý Yến Nhiên đã phái cận quân đưa thư về Giang gia sơn trang ở thành Đan Phong, báo tin cho Lăng Phi nhanh nhất có thể. Hắn lệnh cho ba vạn đại quân gần đó sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đồng thời chọn ra năm ngàn tinh binh khác cùng lên đường.

(*cận quân: trú quân đóng ở gần/trong thành)

Thống lĩnh cận quân nhận mệnh: "Rõ! Vương gia còn có phân phó gì nữa không?"

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ