Chương 155. Chiến thắng mở đầu

5.2K 335 281
                                    

Lúc này, trú quân ở Tây Nam Đại Lương đã phong toả toàn bộ lối ra quanh Thảo Quần sơn, thôn xóm dưới chân núi cũng không còn ai. Hoàng Võ Định bẩm lại: "Sau khi nhận được mật hàm của Vương gia, mạt tướng đã cấp tốc chuyển hướng đến thành Định Phong, mai phục hai bên đường núi. Trưa hôm trước, phản đảng quả nhiên xuất đầu lộ diện, chỉ tiếc địa thế nơi đây quá hiểm trở, sau trận giao chiến ngắn ngủi, quân ta chỉ giết được hơn ba trăm quân địch, bắt giữ hai mươi tên tù binh, còn tàn quân đã theo Lôi Tam vào lại trong núi."

Quý Yến Nhiên nhìn địa đồ: "Số lượng."

Hoàng Võ Định đáp: "Khoảng tám ngàn."

Tám ngàn quân đã quen tác chiến ở vùng núi, cực hung ác lưu manh, thiện chế cổ, bất định giữa một vùng núi non mênh mông trùng điệp, không hề dễ đối phó. Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Phù Nhi ở đâu?"

"Cũng ở trong núi. Theo tù binh thú nhận, nàng được Lôi Tam đối xử không tệ, thậm chí còn có cả ma ma hầu hạ."

"Còn chưa đến lúc cấp bách nhất, hắn sẽ không động tay với tấm "bùa phòng thân" này." Quý Yến Nhiên phân phó, "Tìm một vài hương dân quen thuộc với Thảo Quần sơn đến đây, càng nhanh càng tốt."

Ngọn núi lớn này nằm ngay sau lưng thành Định Phong, trong thành có nhiều tiều phu, thợ săn và lang trung lên núi kiếm ăn, tất cả đều rất tinh tường về địa hình nơi đây. Sau khi vào quân doanh, mười mấy người này được Hoàng Võ Định dẫn đến những lều vải khác nhau, nhìn địa đồ rồi cẩn thận nhớ lại những nơi nào trong núi có mương rãnh, nơi nào có khe suối, nơi nào có vách núi, chung quy là một nhiệm vụ yêu cầu trí não phải vất vả một phen, nhưng bọn họ đều cực kì phối hợp, thứ nhất vì thù lao phong phú, mà thứ hai vì trong lúc chạy trốn về phía Nam, tàn quân của Lôi Tam đã đánh đập cướp bóc không ít thôn xóm ven đường, ghê tởm hơn, hành động phạm tội rành rành như thế mà còn nhận mình từng thuộc Huyền Dực quân, đúng là đáng giết.

Nhân lúc đám người còn đang vẽ lại bản đồ chi tiết, Quý Yến Nhiên đến thăm sân thao luyện, một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng dưới chân Thảo Quần sơn, nơi các tướng sĩ đang nghiêm chỉnh xếp vào từng phương đội, luyện đánh theo đôi. Tiểu thống lĩnh phụ trách việc thao luyện tên Hoàng Khánh, sinh ra ở Tây Nam, lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy Tiêu vương điện hạ uy danh hiển hách, vị tướng quân bất khả chiến bại của Đại Lương, trong lòng cực kì kích động: "Mạt tướng tham kiến Vương gia!"

"Miễn lễ đi." Quý Yến Nhiên nhìn nhìn hắn, hơi nhíu mày, "Sao mặt đỏ vậy, vẫn đang sốt sao?"

Bên cạnh có một lão lưu manh thô kệch không buồn để ý cấp bậc lễ nghĩa, nghe vậy cười nói: "Hắn kích động vì nhìn thấy Vương gia đấy, không chỉ đỏ mặt đâu, lòng bàn tay còn túa mồ hôi muốn tong tỏng rồi kia kìa."

Hoàng Khánh hung hăng trừng binh linh vừa càn quấy, lệnh cho hắn quay trở lại luyện tập, lại tiếp tục lắp bắp: "Mạt tướng đã kính nể uy danh của Vương gia đã lâu, coi Vương gia là tấm gương cho đời mình, hôm nay được diện kiến, thành ra có chút kích động, chứ mạt tướng không nhiễm ôn dịch."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ