Chương 109. Tìm người giúp đỡ

5.7K 357 75
                                    

Về phần phản đồ ấy là ai, Giang Lăng Húc nói: "Mấy vị thúc phụ vẫn đang cẩn thận loại trừ, nhưng chưa có kết quả gì."

Giang Lăng Phi không nói gì thêm. Giang Nam Đấu tẩu hoả nhập ma ít nhất đã nửa năm, vậy mà đến nay vẫn "chưa có kết quả gì", phải nói là người tra án quá phế vật, hay thực chất cũng chả mặn mà với việc điều tra, chỉ chực chờ nghênh đón tân chưởng môn đây.

Giang hồ nhiều môn phái, cũng không ít người dã tâm lớn, cơ hồ cứ mấy tháng lại xảy ra một vụ tranh đoạt chức chưởng môn, phụ tử huynh đệ sư đồ đều có thể vì chút quyền lực kia mà đấu đá đến sứt đầu mẻ trán. Xem nhiều thành kinh nghiệm, quần chúng ăn dưa dần dà luận ra một tình tiết chung đến không thể chung hơn—nếu chưởng môn cũ li kì bị hại, không cần tốn sức đi tìm hung thủ, cứ việc tìm người chuẩn bị kế nhiệm, tám chín phần là sẽ có dính líu.

Giang Lăng Húc cũng hiểu lẽ này, thấy sắc mặt Giang Lăng Phi không vui, bèn nói: "Hôm qua ta gặp Tiêu vương điện hạ và Vân môn chủ, nghe nói bộ tộc Cát Đằng bị diệt trừ rồi, Tây Bắc đã an ổn, việc trong quân chắc cũng không quá bận nữa, chi bằng Tam đệ ở lại nhà thêm một thời gian, thuận tiện hỗ trợ việc điều tra luôn."

Giang Lăng Phi nói: "Thúc phụ trọng thương hôn mê thế này, e là ngày một ngày hai chưa thể bình phục lại được. Chức chưởng môn bỏ trống, mọi người trong nhà không khỏi bàng hoàng, các môn phái bên ngoài dễ thừa dịp loạn gây rối, không biết Đại ca và các thúc phụ dự định thế nào?"

Không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng như thế, Giang Lăng Húc ngập ngừng giây lát mới trả lời: "Lúc trước đã phái người đến đảo Mê Tung để mời Quỷ Thứ thần y, thúc phụ vẫn còn cơ hội tỉnh lại. Việc trong nhà hiện do ta và Ngũ thúc cai quản, tạm thời vẫn có thể chống đỡ, chưa vội đề bạt tân chưởng môn kế nhiệm."

Giang Lăng Phi gật gật đầu: "Cũng được, vậy ta về nghỉ ngơi trước."

Nơi ở của hắn tên Yên Nguyệt Sa, xa nhất về phía Tây trong Giang phủ, vốn là khu bếp để giết heo mổ bò, máu chảy thành sông, bị mọi người ngại xúi quẩy nhưng lại được Tam thiếu gia là nhìn trúng, xây nhà trên đó, đào một mảnh ao nhỏ trồng liễu nuôi cá, đêm đêm ánh trăng rủ xuống như tầng lụa mỏng, vô cùng thanh tĩnh và tiêu dao.

Dọc đường, Giang Lăng Phi lần lượt gặp lại các vị thúc bá thẩm nương huynh đệ tỉ muội trong nhà, tất cả nghe tin xong đều chạy đến hóng xem thực hư thế nào. Trên mặt cười nói thân thiết là thế, song giống như Quý Yến Nhiên đã nói—cả một toà sơn trang lớn như vậy, mà chẳng được mấy người thực chất hoan nghênh sự trở lại vị Tam thiếu gia này, so ra, cứ sống thật như Giang tiểu cửu táo bạo bắt cóc hắn chính ra lại đáng quý.

Còn có, một người cũng đáng quý khác nữa.

Giang Lăng Phi vừa về Yên Nguyệt Sa, chưa kịp ngồi xuống, đã có một người tươi cười đi đến: "Tam thiếu gia!"

Người đến là một cô nương đẫy đà đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, cái mũi tròn tròn, cười lên hai mắt cong thành vầng trăng khuyết, tên Nguyệt Viên Viên. Biết nấu ăn, biết đánh đàn, biết thêu thùa mổ heo, đánh nhau cũng cừ, vô cùng toàn năng.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ