Chương 14. Dây leo sau núi

9.6K 650 169
                                    

Kim Hoán mù cả hai mắt, cũng không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì, nghe được thanh âm của Liễu Tiêm Tiêm thì nhỏ giọng hỏi Vân Ỷ Phong: "Chuyện gì vậy?"

"Là Liễu cô nương." Vân Ỷ Phong đáp, "Nàng bị thương, đang ngồi trong hoa viên."

Đồng bệnh tương liên, Kim Hoán không khỏi lo lắng: "Cũng vì tặc nhân dùng khói độc đánh lén sao?"

"Tặc nhân nào, khói độc gì, ta căn bản chưa từng thấy qua!" Liễu Tiêm Tiêm chỉ đến Mộ Thành Tuyết, bùng nổ giận dữ, "Vác theo kiếm thì có thể tuỳ tiện chém giết sao? Địch hay ta còn không phân biệt được, ngươi làm sát thủ cái kiểu gì vậy!"

Kim Hoán mơ mơ hồ hồ nghe được, càng mờ mịt đến nôn nóng, Vân Ỷ Phong ở bên cạnh kịp thời giải thích cho hắn: "Hình như Liêu cô nương và Mộ công tử vừa gây lộn."

Mộ Thành Tuyết cau mày nói: "Vừa nãy rõ ràng chính cô nương tự mình nhào đến, đâm sầm vào ngực ta."

"Phi!" Liễu Tiêm Tiêm giãy giụa, "Mau giải khai huyệt đạo cho ta!"

Trên miệng nàng nói lời ngỗ ngược, trong mắt lại đã sớm đỏ lên, bị đả thương giữa một trời gió lạnh, còn bị một đám đại nam nhân vây quanh chứng kiến người ta nói mình "đâm sầm vào ngực" gì đó, cho dù là cô nương kiêu căng tuỳ hứng nhất cũng không thể nào nhịn được. Thấy tiểu nha đầu mím môi chuẩn bị oà lên khóc, Vân Ỷ Phong liền tiến đến giải huyệt giúp nàng, an ủi: "Vết thương không quá sâu, tránh nước mấy ngày sẽ ổn, nhưng trước hết nói qua một chút, sao ngươi với Mộ công tử lại đánh nhau?"

Liễu Tiêm Tiêm miễn cưỡng đứng dậy, lại trừng Mộ Thành Tuyết: "Ta đâu biết dáng dấp hắn thế nào, đi đưa cơm nhiều lần cũng chưa bao giờ thấy ra mặt nói một lời cảm ơn."

Mọi người nghe nàng kể lại cũng hiểu được, đại khái lúc chuông bạc đánh động, Liễu Tiêm Tiêm liền xông ra khỏi Lưu Tinh Các, vốn muốn đi giúp đỡ lại đụng phải Mộ Thành Tuyết ngay trong hoa viên, thấy đối phương lạ mặt còn cầm kiếm trên tay, cho rằng đây chính là hung thủ, không buồn nói lý đã vươn tay tấn công.

Song dù nàng chưa từng gặp Mộ Thành Tuyết, Mộ Thành Tuyết đã từng thấy qua nàng, dù sao lúc trước cũng ăn không ít cơm nước cô nương người ta đưa tới, nghe thấy nàng không ngừng giận dữ chửi mắng "lão tặc nhân vô sỉ gạt ta lên núi", đoán được nàng đã hiểu lầm gì đó, hắn vẫn lười giải thích, vốn chỉ muốn bình yên đi tiếp, chẳng ngờ Liễu Tiêm Tiêm đánh cực hung hãn, lưỡi kiếm trong tay đảo nhanh như chớp, Mộ Thành Tuyết buộc phải rút nửa kiếm khỏi vỏ, thuận thế chặn lại, bởi vậy mà đả thương cánh tay nàng.

"Vậy sao ngươi không biết đường mà nói sớm một chút, miệng ngươi là để trưng bày à?" Liễu Tiêm Tiêm tiếp tục chất vấn, "Còn nữa, ngươi điểm huyệt ta làm gì?"

Mộ Thành Tuyết mặt không cảm xúc, không buồn phản ứng lại nha đầu điên này. Vốn dĩ lúc ấy nghe được tiếng hô của Kim Hoán, biết tặc nhân đã trốn thoát, Liễu Tiêm Tiêm ở đây lại cứ dây dưa không ngớt, hắn mới dứt khoát điểm huyệt đạo của nàng, đẩy đối phương xuống một bãi cỏ khô.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ