Chương 118. Ẩn sĩ điên rồ

6.3K 397 124
                                    

Với từng gốc từng gốc Huyết Linh chi, Vân Ỷ Phong cũng dần khoẻ lên. Không cần người khác đỡ, đã có thể tản bộ chầm chậm, đi loạn khắp núi đồi, còn biết đường tránh mặt tướng sĩ Đại Lương để không bị cáo trạng. Lần nào đun thuốc xong cũng không thấy người đâu, Tiêu vương điện hạ vô cùng đau đầu, từ đó luận ra—ở ngay cạnh mà còn không khiến người ta bớt lo, nếu đưa về Vương thành hay Phong Vũ môn, e là thoắt cái cũng sẽ chạy biến đi đâu mất.

Vân Ỷ Phong giải thích: "Gần đây đầu óc ta không được minh mẫn cho lắm, thật đấy." Cho nên lén đi bằng cửa sau, nửa ngày mới nhớ phải quay lại.

Quý Yến Nhiên lau tay cho hắn: "Ta biết, chỉ nhớ ăn cơm, không nhớ uống thuốc."

Vân Ỷ Phong: "..." Sao lại nói thế, ta thật sự không nhớ mà. Cho nên còn chủ động hỏi Mai tiền bối mấy lần, chỉ sợ mình giải được độc xong, lại quên đi người trong lòng, về sau tình nhân hoá người dưng, vừa nghe đã muốn rơi lệ.

Mai Trúc Tùng khuyên nhủ lần thứ mười tám, không có chuyện đó đâu mà, lại thắc mắc, môn chủ nghe đâu loại chuyện hoang đường này vậy?

Vân Ỷ Phong nghiêm túc nói, tiểu thoại bản đều có diễn biến này.

(*mấy đoạn này cf. "Đồng quy"—bộ thứ 5 trong hệ liệt Giang hồ của má San nè, Vân nhi tính cosplay Tiểu Minh Ngọc hay gì 囧囧囧)

Mai Trúc Tùng: "..."

Mai Trúc Tùng tận tình giảng giải: "Thoại bản đầu đường đúng là toàn viết mấy chuyện hương diễm kì lạ, độc của môn chủ ở trong tâm mạch, chứ có phải trong đầu đâu mà mất trí nhớ, lại còn quên đúng mình Tiêu vương điện hạ? Gần đây hay quên là do lúc trước bệnh nặng lâu quá, thân thể chưa kịp hồi phục hoàn toàn thôi, dần dần sẽ khá lên, mau về nghỉ ngơi đi." Làm ơn đừng đến phiền ta nữa.

Vân Ỷ Phong bị đại phu mời ra tận cửa, nghĩ bụng, ây dà.

Vốn còn định giả bộ mất trí nhớ trêu Quý Yến Nhiên một chút, nhưng trông đối phương gần đây bận bịu, hắn đành thu lại ý đồ xấu xa của mình, hỏi: "Hồi chiều thấy Vương gia với Giang ngũ gia nói chuyện gì vậy?"

"Về cây đàn cổ tìm được ở Nhã Nhạc Cư bữa trước ấy." Quý Yến Nhiên nói, "Giang Nam Chấn tự nhận mấy năm gần đây hắn mua không ít đàn, nhưng cũng chỉ là một sở thích nho nhỏ, chủ yếu thấy hiếm lạ thì mua, hoặc được ông chủ nịnh nọt cho vài câu liền mua bảy tám cái về, quả thực không có thời gian thưởng thức hết để mà nhỡ rõ từng lai lịch. Còn Lư tướng quân, nhiều năm trước đây, quả thực đã từng ghé thăm Giang gia một lần."

Vân Ỷ Phong ngạc nhiên: "Ô?"

Lúc ấy Lư tướng quân suất binh ra biển chống cường đạo, Giang Nam Đấu có thể vì muốn lôi kéo triều đình, cũng có thể vì hắn thật sự hiệp nghĩa can đảm, mà quyên góp rất nhiều, từ lương thảo, thuốc trị thương đến áo bông cho chúng tướng sĩ, lại còn xuất quỹ làm năm chục chiếc thuyền chiến, vì vậy sau khi thắng lợi trở về, Lư tướng quân mới đích thân tới Giang gia nói lời cảm tạ, lúc ấy Giang Nam Chấn cũng có mặt ở đó.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ