Chương 58. Giết người từ xa

9K 521 70
                                    

Chồn béo vô cùng cao hứng ló đầu ra, hai chân trước bám vào vạt áo Mộ Thành Tuyết, giống như một đứa con ngoan, đang dựa vào cửa nhìn phụ thân cũ của nó, cái đôi mắt đậu kia... Vân Ỷ Phong thấy lòng mềm nhũn cả ra, vừa muốn phi thân đến đoạt, Mộ Thành Tuyết đã đưa tay nhấn một cái, nhét cả người nó vào lại trong ngực mình.

Vân Ỷ Phong: "..."

Quý Yến Nhiên ghé vào tai hắn nó: "Để ta đi đoạt lại."

Mộ Thành Tuyết tất nhiên cũng nghe được lời này. Mặc dù hắn võ công xuất thần nhập hoá, trong giang hồ chưa từng có đối thủ, thế nhưng chưa có không đồng nghĩa với không có, huống chi đối phương còn là Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong. Quan trọng hơn cả, hắn là sát thủ đẳng cấp, mỗi lần động chân động tay đều đáng giá ngàn vàng, trước khi nhận được bạc, xưa nay hắn đều không muốn động vào chuôi kiếm chút nào.

Vì vậy một lần nữa ấn đầu chồn béo không biết an phận vào sâu trong ngực mình: "Ta biết một tin tức có thể khiến Vân môn chủ hứng thú."

Vân Ỷ Phong nói: "Phong Vũ môn chưa bao giờ thiếu tin tức." Mà kể cả trong tay ngươi có là tu tiên đại pháp, tích cốc bí tịch, ngự kiếm thuật, ngày mai muốn phi thân lên trời, thì hôm nay cũng đừng hòng mang đi được cọng lông chồn nào.

Mộ Thành Tuyết nói tiếp: "Có liên quan đến một vị quan lớn trong triều, ta dùng hắn để đổi lấy chồn này."

Quan lớn trong triều? Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Ngươi biết cái gì?"

Mộ Thành Tuyết nghiêng đầu, hững hờ đáp lại một câu: "Vậy phải xem Vân môn chủ có nguyện ý thực hiện giao dịch này với ta hay không đã."

Hắn mặc đồ tối màu, tóc đen buộc loạn ở sau ót bị gió thổi lộn xộn, khiến cho khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt, ngũ quan âm nhu biếng nhác, vốn là một tướng mạo rất đẹp, nhưng lúc này Vân Ỷ Phong nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt, chỉ hận không thể lập tức rút kiếm lao vào đại chiến ba trăm hiệp.

Đương nhiên, kết quả không có chiến được.

Ngựa gầy trắng tuyết lướt qua Phi Sương Giao, tiếp tục chạy vào sâu vào trong núi. Chồn béo vẫn ghé trên lưng Mộ Thành Tuyết, cùng Vân Ỷ Phong thâm tình nhìn nhau, thẳng đến khi biến thành một chấm tuyết nhỏ, biến mất dưới ánh sáng của những vì sao.

Vân Ỷ Phong nói: "Ta muốn phát độc."

Tiêu vương điện hạ rơi vào trầm mặc, lần trước mất chồn vì mình không để ý, lần này mất chồn lại vì đổi lấy tin tức về mệnh quan triều đình xấu số, mà xét kĩ ra thì vẫn không khỏi dính líu đến mình.

Vì vậy hỏi: "Nếu ta không tuân theo đạo nghĩa giang hồ, phá vỡ ước định đi cướp chồn về, thì liệu có liên luỵ đến Phong Vũ môn không?"

Vân Ỷ Phong nói: "Có."

Quý Yến Nhiên: "..."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ