Chương 157. Cùng vì cuộc chiến

Ξεκινήστε από την αρχή
                                    

"Lôi Tam biết rõ mình đã phạm vào đại tội diệt môn, đằng nào cũng phải chết, hắn dĩ nhiên không muốn phối hợp với chúng ta." Vân Ỷ Phong nhìn thoáng vào trong phòng, thấy Phù Nhi vẫn ngồi bên giường, miệng lầm bầm lải nhải, tóc tai rối bời, bộ dạng rất đáng thương, bèn căn dặn hạ nhân trông chừng nàng cho tốt, để mình ra ngoài một chuyến, lúc về, trong ngực đã có thêm một đứa bé còn quấn tã lót, trắng phấn dễ thương, miệng mút mút tay.

Nghe tiếng đứa nhỏ e e, Phù Nhi quả nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng tiến lên phía trước, cướp lấy ôm về ngực mình, không chịu nới lỏng tay.

Một thẩm thẩm ở bên nhỏ giọng cảm khái: "Nữ nhân này một khi làm mẹ là trong mắt chỉ còn có con, hay là Vân môn chủ cứ cho Tiểu Hổ ở đây đi, biết đâu nàng ôm một hồi, lại nhớ ra được chuyện gì khi ở cạnh Lôi Tam thì sao."

"Cũng được." Vân Ỷ Phong dùng ngón tay nhẹ trêu hài tử, "Một khi hai quân khai chiến, tình thế ngoài thành sẽ vô cùng hỗn loạn, Phù Nhi và Tiểu Hổ xin nhờ cả vào thẩm thẩm vậy."

Thẩm thẩm đồng ý một tiếng, rồi tiễn Vân Ỷ Phong ra khỏi phòng ngủ, lúc quay lại vẫn thấy Phù Nhi đang ôm đứa bé, hai mắt ngây ngốc nhìn nó, miệng lầm bầm vài câu hát ru, giống như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, mặc kệ người ở ngoài gọi thế nào cũng không chịu phản ứng.

...

Sâu trong địa cung, Giang Lăng Phi rốt cục cũng chậm rãi mở mắt, nhìn nóc giường lộng lấy biến ảo, biểu tình đờ đẫn.

Tạ Hàm Yên đỡ hắn dậy: "Lăng Phi."

Giang Lăng Phi dịch chuyển tầm mắt một chút, cứng nhắc nói: "Mẫu thân."

"Sắp khai chiến rồi." Tạ Hàm Yên nhìn hắn, "Ngươi biết việc của mình là gì chưa?"

"Biết." Giang Lăng Phi rũ mắt, thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Báo thù cho phụ thân, giết chết Quý Yến Nhiên, giết tất cả mọi người."

"Đứa nhỏ ngoan." Tạ Hàm Yên ôm hắn vào lòng, vỗ nhè nhẹ, thở dài, "Sau trận chiến này, ngươi sẽ được gặp lại phụ thân của mình, một vị anh hùng chân chính, cùng cả mấy vạn tướng sĩ của Huyền Dực quân nữa, tất cả đều đang chờ ngươi."

Giang Lăng Phi hơi siết chặt nắm đấm: "Vâng."

Từng dãy minh châu trên tường phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như những mắt thú màu cam, chen chúc khảm tứ phương.

Thế giới như hoàn toàn đảo lộn, trời đất, sớm chiều, thiện ác.

Dưới ánh nhìn chòng chọc, đáy lòng không khỏi nôn nao, chỉ muốn điên cuồng xông ra khỏi hang ổ quái vật dưới lòng đất này, hoặc là bọc kín mình trong chăn, để không còn phải thấy vạn vật hỗn độn của bên ngoài.

Nhưng dường như, vẫn còn rất nhiều điều chưa hoàn thành.

Giang Lăng Phi cau mày.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα