Chương 135. Xuôi Nam truy tìm

Comenzar desde el principio
                                    

Nhưng mảnh đất linh chi kia quá quý giá, tương lai có thể sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng, nếu chỉ vì đề phòng Quỷ Thứ mà phải huỷ đi với một mồi lửa thì không khỏi đáng tiếc. Vì vậy hai người quyết định điều quân đội từ các châu lân cận đến trấn Râm Bụt cổ, tạm thời canh giữ ở đó.

Trước khi rời đi, Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong còn ghé thăm Giang Nam Đấu.

Do di chứng sót lại từ trận tẩu hoả nhập ma kia vẫn cần điều trị thêm, Mai Trúc Tùng sẽ ở lại Giang gia thêm một thời gian, hẹn giữa tháng tư sẽ khởi hành đến Tây Nam gặp lại hai người.

Trong gian phòng vẫn phảng phất mùi thuốc đắng nghét, Giang Nam Đấu tựa ở đầu giường, dạo trước mãi mới hồng hào lên đôi chút, sau một đêm biến cố lại già nua tiều tuỵ đi vài phần, thở dài nói: "Thân thế của Lăng Phi... Ngày đó Tam đệ yếu ớt, ngại ở trong phủ nhiều chuyện ồn ào, nên mẫu thân mới quyết định cho hai vợ chồng hắn dọn đến Thanh Tĩnh Thuỷ Hương an dưỡng, hai năm sau đó cực kì ít khi liên lạc với người nhà, đến khi trở lại, trong lòng đã ôm thêm một đứa trẻ."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Sức khoẻ của Giang Tam gia đã yếu như thế, chẳng lẽ không một ai hoài nghi về... thân thế của đứa trẻ kia sao?"

"Sau khi Tam đệ đổ bệnh rồi qua đời, đệ muội dường như chẳng đoái hoài yêu thương gì đứa nhỏ, cho nên quả thực ta cũng có vài suy đoán, chỉ là không chứng cớ gì." Giang Nam Đấu nói, "Về sau, Lăng Phi dần để lộ ra thiên phú về võ học, các bô lão trong nhà còn khen hắn giống y như Tam đệ hồi nhỏ, từ ấy càng không ai nghi ngờ gì nữa."

"Vậy trọng thương cũ trong người hắn là thế nào?"

"Đệ muội nói là bởi vì khó sinh, nên từ khi ra đời, tâm mạch đã bị tổn thương, cần phải duy trì uống thuốc trong thời gian dài." Giang Nam Đấu nói, "Hồi bé, hắn đã có mấy lần phát bệnh đến thập tử nhất sinh, nhưng từ mười tuổi thì tình trạng tốt lên dần."

Cho đến nay, người phối thuốc và xem bệnh cho Giang Lăng Phi vẫn luôn là lão đại phu Giang Mẫn của Giang gia, nhưng theo lời người này, từ năm mười mấy tuổi đi du lịch Vương thành tới giờ, thiếu gia chưa từng nhờ mình phối thuốc lại lần nào, cho nên hắn còn tưởng đối phương đã nhờ được Ngự y ở trong cung.

"Ta và mẫu thân không hề biết chuyện này." Quý Yến Nhiên nói, "Vì vậy suốt bao năm nay..."

"Tạ Hàm Yên." Vân Ỷ Phong nhìn hắn, "Mười năm sau thất bại của Lư tướng quân, nàng từng đến Giang với thân phận thợ may một lần, tầm đó Giang đại ca cũng khoảng mười tuổi, Giang Nam Đấu có nói "từ mười tuổi thì tình trạng tốt lên dần", hẳn là nhờ được Tạ Hàm Yên âm thầm chữa trị."

Nhưng nói thế nào, mối quan hệ giữa Giang Lăng Phi và Tạ Hàm Yên vẫn làm Vân Ỷ Phong băn khoăn không thôi. Tối ấy ở trong rừng hắn không có nói láo, đệ tử Phong Vũ môn quả thực đã tìm được một bà đỡ ở Vương thành, đối phương còn nhớ rõ về tình trạng đẻ non của Tạ Hàm Yên năm xưa, thậm chí cứ cho là bà đỡ nói dối, thì vẫn còn chứng thần kinh hồ điệp kia mà? Trải qua bệnh trạng nguy kịch, uống vào không biết nhiêu thứ thuốc cổ quái, sau còn phải chạy long song sọc đến Tây Nam, làm sao có khả năng giữ lại được đứa nhỏ trong bụng, đã vậy còn vô duyên vô cớ để lại Giang phủ, mười năm sau mẫu tử mới gặp mặt?

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora