(Q5) Chương 106. Biến cố Giang môn

Start from the beginning
                                    

Hắn vốn chỉ định khách sáo vài câu rồi đi, nhưng chưa gì Vân Ỷ Phong đã kêu ông chủ làm thêm mười mấy bát mì, nhiệt tình nói: "Đến đến, ta mời."

Lê Thanh Hải: "..."

Quý Yến Nhiên ở bên cũng nói: "Bánh bao đậu ở đây cũng không tệ, để bản vương mua cho chư vị vài cái ăn thử."

"Thế sao được." Lê Thanh Hải vội vàng nói, "Việc này cứ để cho Tiểu Tam Tử, Vương gia ngồi đi."

Chỉ sau vài ba câu, bữa ăn này đã thành "không thể không ăn", Lê Thanh Hải không lạ gì đạo lí đối nhân xử thế, biết rõ giao tình của mình và Vân Ỷ Phong còn lâu mới đủ khiến "Tiêu vương hạ mình đi mua bánh bao đậu", vì vậy chủ động nói: "Môn chủ muốn hỏi về chuyện của Giang gia phải không?"

"Có chút hiếu kì thôi." Vân Ỷ Phong cũng không phủ nhận, đích thân trộn mì cho hắn, "Lê minh chủ đến Thanh Vân quan thăm Tử Dương chân nhân, dù gì cũng phải đi qua thành Đan Phong nhỉ, rốt cục là Giang chưởng môn xảy ra chuyện gì rồi?"

Lê Thanh Hải nói: "Nghe nói là bị bệnh."

Nghe nói là bị bệnh.

Lời này nếu là bách tính ven đường nói thì còn được, chứ đường đường là Minh chủ võ lâm mà chỉ biết mơ hồ suy đoán về sự tình xảy ra với Giang gia sơn trang—môn phái đứng đầu giang hồ như vậy, hiển nhiên là quá mức qua loa rồi.

Lê Thanh Hải thở dài: "Phong Vũ môn thấu tỏ chuyện giang hồ, Vân môn chủ hẳn cũng biết rằng, không phải Minh chủ võ lâm muốn mặc kệ Giang gia, mà thật sự là rất khó để nhúng tay vào. Bữa trước ta quả thực có đi qua thành Đan Phong, nhưng là đúng nghĩa "đi qua" có nửa ngày, người của Giang gia đều trông rất khẩn trương nghiêm trọng, toàn thành được canh cẩn nghiêm ngặt, thiếu điều dán lệnh tiễn khách lên giữa mặt ta, ai mà dám đến thăm hỏi gì nữa kia chứ?"

Vân Ỷ Phong nghe xong liền xác định được những lời này chính là nửa thật nửa giả. Giang gia không chào đón Lê Thanh Hải là thật, nhưng kể cả không vì lí do này, Lê Thanh Hải cũng nhất định sẽ không chủ động đến thăm Giang Nam Đấu. Tuy nhiên chuyện này cũng dễ hiểu thôi, đấu đá nhau hơn nửa đời người, vừa gặp mặt liền trợn mắt tỏ thái độ thù địch, giờ một bên đột nhiên nằm liệt giường không rõ sống chết, Lê Thanh Hải không vác trống khua chiêng trước cửa nhà đối phương cũng coi như đã tiết chế lắm rồi.

Minh chủ võ lâm cũng chỉ là người phàm, Lê Thanh Hải lại càng là người phàm, có thất tình lục dục là lẽ đương nhiên, giả vờ cương trực công minh với ai thì với, chứ đã ở trước mặt môn chủ Phong Vũ môn, có vờ cũng bằng thừa.

Ăn mì xong, đám người vội vàng cáo từ, tiếp tục tiến về phía Bắc. Quý Yến Nhiên lắc đầu: "Mấy năm trước tranh đấu giang hồ thế nào, mà lại đề cử ra một Minh chủ như hắn vậy?"

"Công phu đủ cao, tư lịch đủ sâu, tuổi tác đủ lớn, uy danh và địa vị không nhất thì nhì, Hán Dương bang của hắn cũng là danh môn chính phái tiếng tăm lẫy lừng, không hắn thì ai?" Vân Ỷ Phong nói, "Người duy nhất xứng tầm, chỉ có Giang Nam Đấu thôi."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now