Chương 85. Tiên quốc yên vui

Start from the beginning
                                    

"Bất luận ở trong mê trận đó có gì, thì đều đã có rồi, chúng ta ngồi đây đoán già đoán non cũng không thể thay đổi được sự thật này." Ngân Châu nói, "Chi bằng trước mắt cứ nghĩ biện pháp ngăn cản vu tộc Dạ Lang mở rộng địa bàn và cướp bóc đi hẵng, nếu không trong lúc chúng ta đi đến Sa Thảo Hoang Khâu, e là lại có thêm nhiều dân chăn nuôi gia nhập bọn hắn."

Lời đồn về Linh Thần và Tiên quốc dường như đã truyền đi khắp vùng đất đầy gió và cát này, người dân chăn nuôi cũng biết Đại Lương và mười ba bộ tộc đang hợp tác tiêu diệt vu tộc Dạ Lang, song một lời đồn khác lại trắng trợn xuất hiện—nói rằng ngay cả thiên tử của Đại Lương cũng kiêng kị sự tồn tại của Linh Thần, bởi vậy mới phái ngàn vạn hùng binh hòng huỷ đi Tiên quốc lí tưởng.

Con người thường có tâm lí phản nghịch, cho nên việc xuất hiện lời đồn này cũng không quá kì lạ. Chưa bàn đến nơi khác, mấy ngày trước hành quân qua mấy bộ lạc nhỏ, ngay cả đám con nít cũng nhổ nước miếng về phía đội kị mã, đôi mắt vốn nên ánh lên vẻ ngây thơ thuần khiết, lại mang đầy cừu hận già đời, khiến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi chua xót.

Gia Nhĩ Đằng nói: "Vân môn chủ đã thuyết phục được những người này, hẳn cũng có thể thuyết phục được những người dân chăn nuôi còn lại."

Vân Ỷ Phong: "..."

Có thể thì có thể, nhưng tiên quyết là mọi người phải gom tất cả bọn hắn đến trước mặt ta cái đã. Có điều lời này nghe như cố ý gây chuyện, hắn đành uyển chuyển giải thích: "Hồng Nha giáo cũng chẳng miêu tả Tiên quốc ra sao, cho nên mỗi người đều sẽ có những tưởng tượng của riêng mình. Muốn phá tan ảo mộng, ta phải biết Tiên quốc trong suy nghĩ của bọn họ là thế nào mới được, nếu không thì e cũng vô ích."

Gia Nhĩ Đằng bất mãn: "Ý ngươi là phải đem từng người dân chăn nuôi đến đây cho ngươi?"

Vân Ỷ Phong tỏ vẻ vô tội nhìn hắn, ta chưa hề nói gì, là tự ngươi nói a.

Một thủ lĩnh bộ tộc tính tình hấp tấp nóng nảy, lớn giọng nói: "Vậy thì cứ trực tiếp đánh vào, san bằng mê trận đá tảng, giết chết Hào Mãnh lẫn Phù Hề, lời đồn về Tiên quốc sẽ tự động tiêu tan."

Ngân Châu thở dài: "Nếu không nghĩ ra kế nào để dập tắt lời đồn, thì cũng còn mỗi cách này thôi. Chỉ là không biết thời gian này sẽ lại có thêm bao nhiêu bộ tộc bị kích động đến tan cửa nát nhà nữa thôi."

Trong lúc mọi người thương nghị, A Bích vẫn luôn ngồi bên cạnh Gia Nhĩ Đằng, thơ thơ thẩn thẩn như trên mây. Chỉ khi nào Vân Ỷ Phong lên tiếng, mới hoàn hồn liếc hắn một cái, con ngươi xanh biếc lộ ra sắc ngọc, khuôn mắt nhướn lên, hàng mi vừa dài vừa cong, tựa hồ chỉ cần chớp mắt cũng toả ra hào quang—khó trách Lý Quân vẫn không rời mắt nổi, người đẹp như vậy, quả thật là nhiếp hồn.

Giang Lăng Phi khó hiểu, nhìn sang người bên cạnh, ngươi bóp ta làm gì?

Lý Quân ra sức ám chỉ, ngươi nhìn Vân môn chủ kìa, cứ nhìn về phía tuyết yêu kia suốt, chẳng lẽ bị nhiếp hồn rồi? Á? Có lẽ nào? Thật khiến ta bối rối mà!

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now