(Q4) Chương 78. Nghi án Dương phủ

Start from the beginning
                                    

"Mấy ngày trước, hạ quan có tới Dương phủ, lúc ấy Túc Minh Hầu chỉ nói là mình bị cảm nắng choáng đầu, không rời giường nổi, vì vậy cũng không bước ra đến cửa phòng ngủ luôn."

Túc Minh Hầu là một cữu cữu khác của Lý Quân, tên Dương Bác Khánh. Người này đa nghi nhạy cảm, là con rắn độc bụng đỏ đa mưu túc trí, năm đó khi Dương gia còn chưa sụp đổ, hắn đã nhạy bén cảm thấy tai hoạ sắp tới, nhanh chóng tìm cho mình một đường lui, lấy uy vọng trong quân đội và những chiến công lập được trước kia ra để khiến Tiên đế không thể không nương tay, chẳng những không đuổi tận giết tuyệt, mà còn thưởng cho hắn một số vàng lớn, rồi thả hắn về đất Tấn "an hưởng tuổi già"—nói là tuổi già, nhưng thậm chí còn chưa đến năm mươi, một tướng quân đã dành nửa đời chinh chiến, còn đang ở đúng độ tuổi tráng thịnh nhất, chẳng trách lại trở thành một cái gai trong lòng Lý Cảnh.

(*độ tuổi tráng thịnh: chỉ độ tuổi 30s 40s)

Lý Quân đè giọng xuống cực thấp: "Chắc chắn là giả bệnh."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Bình Lạc Vương không định về nhà xem sao à?"

Lý Quân lập tức cự tuyệt, lại nói: "Ta đã bàn bạc với Giang thiếu hiệp rồi, mấy ngày này ở thành Đại Nguyên, ta sẽ trải chiếu nằm đất trong phòng hắn, tránh bị Dương gia sát hại."

Không đến mức đấy chứ, Vân Ỷ Phong ngờ vực: "Bình Lạc Vương biết được bí mật gì đó, cho nên mới nơm nớp lo sợ như thế phải không?"

Lý Quân nhanh chóng lắc đầu: "Đâu đâu đâu có."

Vân Ỷ Phong: "..."

"Thật sự không có mà!" Lý Quân cười xoà, kéo hắn ra bên ngoài, "Đi, ta rất quen thuộc với thành Đại Nguyên này, trong thành có một tửu lâu lâu năm, thịt viên chua ngọt với há cảo thịt dê ở đấy ngon cực, đến muộn tí thôi là không có chỗ nữa đâu."

Hiện tại là thời gian náo nhiệt nhất trong ngày, khắp đường toàn người là người, nhóm nông phu khiêng cuốc xẻng trở về từ đồng ruộng, nhóm võ sư túm năm tụm ba tìm quán rượu, trẻ nhỏ từ học đường vừa tan học ngươi truy ta đuổi kéo nhau chạy về nhà, bất cẩn một chút liền đụng phại người khác. Ông chủ quán nhỏ ven đường đang làm mì lạnh, tinh tế thái từng loại nhân, dùng nước đá tráng qua một lần, bỏ thêm vào ít giấm chín thượng hạng, nhìn đã thấy là một món khai vị nhẹ nhàng khoan khoái.

Lý Quân rất tinh ý, chưa đợi Vân Ỷ Phong mở miệng đã mua liền mấy bát, đặt mang thẳng đến tửu lâu. Ông chủ vừa trộn mì vừa tươi cười chào hỏi hắn, coi bộ rất quen thân. Mà dân chúng còn lại cũng thế, có một đứa nhỏ chạy loạn đụng phải Lý Quân, mà người mẹ cũng không quá sợ hãi, chỉ cười nhẹ nhận lỗi, rồi tiếp tục tay xách giỏ tay dắt con đi tiếp.

Coi bộ không phải một bao cỏ ngang ngược ỷ thế hiếp người, lại còn rất hiền hoà nha. Vân Ỷ Phong vuốt cằm, liếc nhìn người bên cạnh.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now