Chương 64. Văn thân bà bà

Start from the beginning
                                    

Hai người mười ngón đan nhau, ở trong không gian tràn ngập hương hoa nhài cuối xuân, thì thầm nhỏ to, nhu tình mật ý, say quên lối về.

...

Dân thành Bắc Minh Phong năm đó đều đã di tản đến Hổ Khẩu quan. Giang Lăng Phi đích thân dẫn người tới đây, muốn xem có thể tìm ra chút manh mối gì không.

Đường lớn rộng rãi bằng phằng, chiến mã chạy vô tư, một thị vệ đứng tuổi đi cùng trong lúc tán gẫu có nói, vùng này vốn dĩ toàn đường nhỏ trơn trượt đầy sình lầy, sau khi Hoàng thượng đăng cơ mới bỏ ra một số tiền lớn, thuê những người thợ có tay nghề nhất đến tu sửa, có được con đường lớn thông thiên giữa vùng băng nguyên hẻo lánh này, dân chúng biên cảnh muốn xuôi nam kiếm ăn cũng thuận lợi hơn nhiều.

"Nếu con đường này xuất hiện sớm hơn mấy chục năm, biết đâu người dân thành Bắc Minh Phong đã có thể sống lâu hơn một chút."

Mà không giống như lúc này, Giang Lăng Phi cùng quan viên địa phương lục lọi tất cả hồ sơ, cũng chỉ tìm được bảy tám gia đình, toàn là những người trẻ tuổi, kí ức về La địa chủ và La Nhập Hoạ đều rất mông lung, nhao nhao nghĩ lại nửa ngày mới có người giật mình nhớ ra, Lý bà bà từng làm người hầu tại La gia một thời gian, nhưng nàng không có người thân, tuổi tác đã lớn, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ.

"Bà bà." Giang Lăng Phi ngồi xổm cạnh giường, lớn tiếng nói, "Người cố nhớ lại một chút được không?"

"La tiểu thư, chỉ có một nhi tử thôi." Nàng ngờ vực đáp.

"Ta biết nàng chỉ có một nhi tử, nhưng còn chất nhi, chất nhi là con ai?"

"Không có chất nhi, không có, thật sự không có mà."

Giang Lăng Phi: "..."

Được rồi, không có thì thôi.

Hắn lại hỏi tiếp: "Thế La tiểu thư và phu quân của nàng, hoặc người nào đó khác trong nhà, có ai am hiểu về hình xăm, cơ quan hay độc dược không?"

Vấn đề này hiển nhiên có chút quá sức với một lão bà bà đầu óc chậm chạp, đáy mắt nàng lập tức lộ đầy vẻ mờ mịt.

Giang Lăng Phi hít sâu một hơi, tiếp tục tươi cười: "Vậy trong nhà từng có sự tình kì quái hay người kì quái nào không?"

Lý bà bà: "..."

Giang Lăng Phi hai tay đỡ hàm, khóc không ra nước mắt nhìn nàng.

Lý bà bà bị hắn hỏi cũng thấy phiền, vén chăn lên định đi ra ngoài, trong lúc cử động, cánh tay lộ ra một mảng hoa văn.

Giang Lăng Phi lập tức nắm lấy cổ tay nàng, lột tay áo lên nhìn.

Cánh tay đầy hình xăm. Dù bởi tuổi cao nên lớp da đã lỏng lẻo, không còn nhìn rõ nét vẽ cụ thể, nhưng hình ảnh oách liệt vẫn ở đó, có thể tưởng tượng ra hồi trẻ của lão bà bà tóc trắng bạc phơ này... nói thế nào nhỉ, tóm lại là rất đặc biệt, rất nữ hiệp, không bị chi phối bởi ánh mắt của người đời, cũng khiến Giang thiếu gia rất thích.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now