Chương 28. Năm con dê nhỏ

Start bij het begin
                                    

(*chim sợ cành cong: hình như mình có note một lần rồi, đại ý là một lần tổn thương cả đời e sợ)

Vân Ỷ Phong nhắc thêm: "Hứa gia rất có uy vọng ở trong thành, sự việc lần này lại liên quan đến cả tà giáo lẫn bài đồng dao kinh dị, nghe qua đủ thấy kì quái, dân chúng đã bắt đầu suy đoán đồn đại lung tung, nếu triều đình không mau đưa ra một lời giải đáp thoả đáng thì e là tương lai sẽ còn gây nên một cơn bão dư luận kinh khủng hơn, không thể cứu vãn được nữa."

"Đi thôi." Quý Yến Nhiên nói, "Chúng ta đi gặp vị Hứa lão thái gia kia."

Hứa gia có tổng cộng năm chưởng quỹ, lần lượt là Hứa Thu Vượng, Hứa Thu Thịnh, Hứa Thu Như, Hứa Thu Ý và Hứa Thu Bình, tên đặt với ngụ ý vượng thịnh như ý bình an. Hiện tại Hứa Thu Vượng đã chết, Hứa Thu Thịnh tiếp nhận châm cứu xong, dù giữ được mạng nhưng dạ dày triệt để bị tổn thương, từ giờ chỉ có thể nằm đó thoi thóp, ăn uống nắm thả đều không thể tự lo—gần như đã trở thành tàn phế. Ba huynh đệ còn lại vẫn chưa biết đang đâu, sống chết thế nào, Hứa lão thái gia mới đây còn là một quý nhân mặt mũi hồng hào phúc hậu, thoáng chốc đã trở nên già yếu hom hem, đôi mắt đục ngầu khô cạn, cả ngày chỉ biết ngồi trong Phật đường lầm bầm tụng kinh.

(*chưởng quỹ: người quản lý (chuỗi) cửa hàng/tiệm buôn)

Tiếng mõ trầm tĩnh.

Núi rừng lặng thinh.

Chỉ có âm thanh vó ngựa sầm sập nổi lên.

"Tam chưởng quỹ!"

"Tam chưởng quỹ!"

Tiếng hô hoán liên tục vang vọng khắp sơn gian, đây là những gia đinh được phái đi tìm Hứa Thu Như, tối qua biết tin có người tận mắt nhìn thấy đội kỵ mã của Hứa gia tiến vào núi nên mới đuổi theo đến đây. Vượt qua hai đỉnh núi, bọn hắn lại mơ hồ nghe thấy ở đầu kia cũng đang có người gọi "Tam chưởng quỹ", trong lòng hoảng hốt vội giục ngựa chạy tới thì đụng mặt thủ quỹ đi cùng Hứa Thu Như.

"Các ngươi tới làm gì?"

"Tam chưởng quỹ đâu rồi?"

Cả hai lên tiếng gần như cùng lúc.

Thủ quỹ còn chưa hiểu chuyện gì: "Tam chưởng quỹ? Tam chưởng quỹ tìm mương đi vệ sinh, mãi chưa thấy về nên ta định đi tìm đây."

"Nhanh, mau chia nhau ra tìm!" Gia đinh không kịp giải thích, "Chỉ ở quanh đây thôi, nhất định phải mang được người về!"

Thủ quỹ còn mơ mơ hồ hồ, chưa kịp thông suốt thì đám người trước mặt đã nhanh chóng tản ra, thấy ai nấy trông đều khẩn trương giống như đã xảy ra chuyện gì rất khó lường, hắn cũng không nhiều lời mà lập tức đến mương tìm kiếm cùng.

Lúc này trên cao chói chang ánh mặt trời, thời tiết trước đợt rét nàng Bân nóng nực không kém ngày hè là bao. Thủ quỹ men theo con dốc trượt xuống sườn núi, cuống họng kêu gào như muốn bốc khói, tựa vào cây thở hồng hộc lấy hơi một hồi, vừa muốn đi tìm ít quả dại bỏ miệng thì một giọt nước lạnh lẽo từ trên cao bỗng rơi đánh bộp lên trán.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu