Chương 23. Xá Lợi xuất hiện

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhất thời, vì có Vân môn chủ đến nhà, mà Vương phủ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Đệ tử Phong Vũ môn vốn định đến nhà trọ ở tạm cũng bị lão Thái phi gọi về, dù sao trong phủ vẫn còn rất nhiều phòng trống, ăn Tết phải đông đúc một chút mới náo nhiệt.

Mấy ngày sau đó, thợ may cùng ngự y liên tục thay phiên nhau ra vào phủ, Vân Ỷ Phong vừa được lấy số đo trong tiền sảnh, đã lại bị gọi về phòng trong để xem bệnh, muốn ngồi nghỉ một lát cũng không có thời gian. Đệ tử Phong Vũ môn trông thấy, đều không khỏi cảm động kịch liệt, cảm khái Tiêu vương phủ này quả quá nhiệt tình hiếu khách, đúng là đại hộ nhân gia, thật hào phóng! Vì vậy ngày thường nếu không có gì làm cũng sẽ chủ động đến xung quanh giúp đỡ, rất nhanh đã hoà nhập được với đám người trong vương phủ, kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ, cảm tưởng như đã quen biết nhau từ lâu.

Lão Thái phi hỏi: "Thế nào?"

Các vị thái y đều cúi mặt nhìn nhau, qua một lúc mới trả lời: "Thái phi, độc này của Vân môn chủ rất khó trị."

"Ta cũng biết là khó trị, nếu không thì đâu cần làm phiền đến Thái Y viện, trong dân gian cũng không phải không có đại phu bình thường." Lão Thái phi tiếp tục, "Nói đi, rốt cục là khó trị ra sao?"

Đám người lại lâm vào trầm mặc, cuối cùng trưởng viện đành nhắm mắt thú thực: "E là... vô phương cứu chữa."

Có thể vào Thái Y viện hành nghề, tất nhiên đều phải là danh y có tiếng, từng gặp qua không ít loại kịch độc trong giang hồ, nhưng thực sự không thể xác định Vân môn chủ rốt cục trúng phải loại độc gì, chỉ biết mạch tượng của hắn không theo một quy luật nào, khi gấp rút như trống đánh, khi tĩnh lặng mỏng manh như tơ nhện, còn nghe nói tình trạng lúc phát độc, khi thì phát lạnh thấu xương, khi lại khô nóng doạ người, đau đến ngất đi là chuyện thường xảy ra, hỗn loạn như vậy, rất dễ hao tổn nguyên khí, hơn nữa gần đây còn ngày càng trở nên khó khống chế, thật sự là không ổn.

Lão Thái phi lại hỏi: "Độc gì mà tra không ra? Ngay cả Vân nhi cũng không biết sao?" Nàng cố ý ra vẻ thân mật, để những người này phải lưu tâm hơn nữa.

"Chúng ta đã hỏi Vân môn chủ rất kĩ." Thái y trưởng nói, "Hắn chỉ kể ngày bé từng bị người bắt cóc, còn bị ép uống rất nhiều thuốc độc, nhưng đó là những loại gì thì hoàn toàn không biết."

Lão Thái phi nghe xong chỉ biết thở dài.

Thái y trưởng cố gắng an ủi: "Bọn ta đã ghi lại chi tiết chứng bệnh và mạch tượng của Vân môn chủ. Ở Thái y viện còn nhiều sách vở về giải dược, sau khi trở về bọn ta sẽ cẩn thận nghiên cứu lại tất cả, biết đâu tìm được chút ghi chép liên quan. Về phần Huyết Linh chi gì đó, dù quả thực chưa nghe ai nhắc đến bao giờ, nhưng thứ cho ta nói thẳng, loại tên giống như tiên đan thần dược có thể chữa được bách bệnh cải tử hồi sinh này, phần lớn đều chỉ do dân gian bịa ra thôi, không nên quá tin tưởng."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ